Omega Tung Hoành Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 3: Quê hương của Venus (3)

EDIT: HẠ

“Tất cả mau ngồi xuống!” Người mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng bạc tinh tế bước lên phía trước, lộ ra khuôn mặt nghiêm túc. Hắn phất tay trấn an, “Mọi người không cần gấp, ai cũng có cơ hội. Nếu đã đến đây tham gia tuyển chọn mỹ nhân, sao lại không thể có một chút phong độ của mỹ nhân nào chứ?”

Có lẽ câu nói cuối cùng đã có tác dụng, đám người xao động đã dần bình ổn lại. Từng người đều chờ mong ngồi trên ghế, ánh mắt đầy khao khát nhìn chằm chằm vào xe dụng cụ.

Hoàn toàn đối lập với những người đó, chính là người đang ngồi gần sát Kiều Lạc.

Người thanh niên đang cúi đầu run rẩy vừa thấy cảnh này liền càng run dữ dội hơn. Hắn nhắm chặt hai mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, như thể đang mong đợi thần minh phù hộ cho mình.

Nhóm người mặc áo blouse trắng lần lượt đẩy xe đến trước mặt từng người để tiến hành kiểm tra. Khi đến lượt người đàn ông có mái tóc màu sợi đay, hắn kích động đến mức dường như chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Người mặc áo blouse trắng đeo kính đi đầu dùng tay nâng cằm hắn lên, giống như đang thẩm định một món hàng, xoay đầu hắn sang hai bên trái phải, quan sát tỉ mỉ.

“Ngũ quan không quá tệ, đứng lên đi.”

Người đàn ông được kiểm tra lập tức tích cực phối hợp.

“Ừ…. Xoay người.” Một người cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, dụng cụ đặt trên xe lần lượt bị lấy xuống và sử dụng trên người người đàn ông.

Thiếu niên tóc đen ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào Kiều Lạc, lúc này cũng không chớp mắt quan sát nhóm người phía trước. Bàn tay đặt trên đùi hắn khi thì siết chặt, khi thì buông lỏng, vô thức bộc lộ nội tâm đang không hề bình tĩnh của hắn.

“Khá tốt…. Khuôn mặt bốn sao, dáng người ba sao, không có khuyết điểm quá lớn.” Người mặc áo blouse trắng phụ trách ghi chép xé một tấm card đưa cho hắn, “Anh đã đậu. Chúc anh may mắn trong vòng thi tiếp theo.”

Người đàn ông thành kính nhận tấm card, hắn không tiếp tục nhẫn nại nữa, kích động nhảy lên tại chỗ: “Tốt quá rồi!”

Nhóm người mặc áo blouse trắng tiếp tục đẩy xe về phía trước, bọn họ đi tới gần chỗ Kiều Lạc đang ngồi, cuối cùng dừng lại trước mặt người thanh niên đang cúi đầu run rẩy kia.

“Ngẩng đầu.”

Thanh niên run rẩy kịch liệt hơn.

Người cầm đầu nâng cao giọng nói: “Ngẩng đầu!”

Thanh niên run rẩy ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt, khiến cho gương mặt vốn bình thường không có gì nổi bật của hắn càng trở nên xấu xí khó tả.

Người cầm đầu cau chặt mày, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng chướng mắt. Hắn tháo kính xuống, vừa ra sức lau chùi, vừa lạnh lùng nói: “Loại người như cậu mà cũng dám đến đây đăng ký sao?”

Đồng bọn đứng phía sau thản nhiên cười nói: “Sao nào, dù gì những kẻ xếp phía sau đều là người từ bên ngoài tới, làm gì có hàng tốt chứ? Mau chóng kết thúc đi, tôi còn muốn đi ăn lẩu xào cay rát.”

Hai người thương lượng xong, làm như không có chuyện gì xảy ra, đẩy xe rời đi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trên người thanh niên này.

Hệ Thống: [Người Luân Hồi 712882, thất bại trong việc thông quan phó bản Cõi Người.]

Hệ Thống: [Người Luân Hồi 712882, thất bại trong việc thông quan phó bản Cõi Người.]

Hệ Thống: [Người Luân Hồi 712882, thất bại trong việc thông quan phó bản Cõi Người.]

Thông báo lạnh băng lặp đi lặp lại ba lần.