Omega Tung Hoành Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 2: Quê hương của Venus (2)

EDIT: HẠ

Kiều Lạc vẫn rũ nửa đầu như trước, đôi mắt xanh thẳm trống rỗng như mắt của người chết. Cậu dường như đang bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tựa như tồn tại trong một vách ngăn vô hình. Bất kể thế giới bên ngoài có biến đổi ra sao, cậu vẫn không hề có chút phản ứng.

Hệ thống không chê phiền phức, tiếp tục lặp lại một lần nữa.

Hệ Thống: [Người Luân Hồi 731886 có lựa chọn mở công năng phát sóng trực tiếp của hệ thống không?]

Hệ Thống: [… Đã vượt quá 6 giây, hệ thống phát sóng trực tiếp tự động kích hoạt.]

Góc trên bên trái giao diện của cậu xuất hiện thêm một biểu tượng nhỏ trông giống như màn hình, bên cạnh hiển thị số người đang xem. Con số ban đầu là 0, sau đó chậm rãi tăng lên 7.

Ngoại trừ điều này, không có bất kỳ thay đổi nào khác.

Cùng lúc đó, tại một nơi mà Người Luân Hồi không thể nhìn thấy, một cửa sổ phát sóng trực tiếp mới đã xuất hiện trên kênh dành cho người mới. Cửa sổ này duy trì ở danh sách cập nhật mới nhất trong vòng 30 giây.

Vài làn đạn thưa thớt lướt qua trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp.

[Người dùng ẩn danh: Vừa thấy là phó bản khó tôi đã vọt vào xem, kết quả người này là… Người mới?]

[Người dùng ẩn danh: Thảm, quá thảm, xác suất rút trúng phó bản độ khó cấp A ở Cõi Người chỉ có 3%. Ngay phó bản thứ nhất đã trúng thưởng, không biết người này sẽ chết theo phong cách gì đây hì hì hì hì…]

[Người dùng ẩn danh: Chỉ có tôi chú ý tới mặt của streamer mới này sao? Hình như cậu ta rất xinh đẹp nha ~]

[Người dùng ẩn danh: Đẹp thì làm được gì? Chắc gì đã sống nổi qua phó bản cấp A này. Tôi đi trước một bước, tạm biệt!]

[Người dùng ẩn danh: Phó bản độ khó cấp A, ngay cả những tay lão làng cũng không qua nổi, nhìn người bên cạnh đi, vừa mở màn đã bị dọa mất trí.]

[Người dùng ẩn danh: Hắc hắc hắc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Tôi thích nhất là vừa ăn khoai tây lát vừa xem người khác bị dọa ra nướ© ŧıểυ trong các phó bản độ khó cao.]



Trong đại sảnh, những âm thanh hỗn tạp không ngừng truyền vào tai, cuối cùng cũng khiến Kiều Lạc hơi nhíu mày. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người kẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Đối diện cậu là một thanh niên tóc đen, hắn vẫn không chớp mắt quan sát cậu từ đầu đến giờ. Không ngờ đột nhiên lại chạm phải ánh mắt chính chủ, hắn hơi sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười có chút thẹn thùng.

Thanh niên nhìn về phía cậu, khẽ mở miệng chào hỏi nhưng không phát ra tiếng, trong ánh mắt mang theo chút cẩn trọng lấy lòng.

Ngồi bên cạnh thanh niên là một người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ tây trang rẻ tiền nhăn dúm dó. Ông ta nôn nóng ôm lấy cái đầu gần như trọc lốc của mình, hoảng loạn hét lên: “Thứ gì? Đây là đâu? Mấy cậu đang quay phim à? Đừng có đùa kiểu này! Ngày mai tôi còn phải tăng ca đấy!”

Lại nhìn qua bên cạnh, một thiếu niên mặc áo khoác len thoạt nhìn như học sinh cấp ba đang chán đến chết khua tay múa chân làm ra động tác kỳ quái gì đó trên không trung, miệng không ngừng lẩm bẩm…

Đám người muôn hình muôn vẻ đều phản chiếu trong đôi đồng tử màu xanh lam, có người trầm mặc chết lặng, có người run lên bần bật, có người hoàn toàn sụp đổ, có người hờ hững không thèm để ý, có người lại kích động đến mức thành kính…

Đám đông đang xao động trong đại sảnh bỗng chốc trở nên gần hơn, như thể có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Chỉ thấy một đám người mặc áo blouse trắng đang đẩy một xe dụng cụ không rõ công dụng đi tới. Mỗi khi bọn họ tiến lên một bước, âm thanh ồn ào lại càng vang dội hơn.