Đoàn người đi đến chỗ Chu Thừa Cẩn, thấy Tần Cửu đứng ở đó vẻ mặt nghi hoặc.
“Tiểu Cửu, sao muội lại đến đây.” Ngũ hoàng tử thấy nàng vội tiến đến hỏi.
“Ta thấy có người quỳ ở chỗ này nên qua hỏi thăm xem.” Nàng quay mặt nhìn về phía thiếu niên đang quỳ.
“À, hồi nãy ta thấy tên con tin này cầm ngọc bội hoàng gia chúng ta, ta bắt hắn giao ra nhưng hắn nhất quyết không chịu buông.” Ngũ hoàng tử khinh khỉnh nói.
“Ngọc bội?” Nàng nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy Tiểu Cửu, cái mà đầy tháng mỗi thành viên hoàng tộc đều được nhận đó.”
“Cái đó cũng đâu phải quan trọng gì đâu, với cả trong cung này có có nhiều ngọc bội hình dạng giống miếng ngọc kia, sao hoàng huynh có thể vì thế mà phạt người ta quỳ trong gió lạnh như vậy, biết đâu do hắn nhặt được.” Nàng nhíu mày.
“Nhưng mà hắn cứ khăng khăng là của hắn, ta nhất thời nóng giận thôi.” Mắt hắn đảo láo liên.
Trong cung ai chẳng biết tính tình ngũ hoàng tử độc ác, hễ là làm hắn ta không vừa ý là sẽ bị trách phạt.
Chắc chắn là hắn ta đang kiếm cớ hành hạ người khác.
Ngũ hoàng tử này chuyên gia ỷ mạng hϊếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Tần Cửu có địa vị cao hơn hắn nên hắn rất là dè dặt.
Sau lưng Tần Cửu bất ngờ vang lên một thanh âm: “Là của ta.”
Chu Thửa Cẩn hiện tại sắc mặt đã tái nhợt, đôi môi tím ngắt nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, có thể nói là vô cảm.
“Đấy, muội nhìn xem, chính miệng hắn nói đấy!” Ngũ hoàng tử gân cổ lên.
“Nè muội xem đi, nãy ta cướp được từ trong tay hắn.”
Chiếc ngọc bội trong tay hắn chính là ngọc bội mà nàng cho Chu Thừa Cẩn nửa năm trước, không ngờ hắn không bán mà vẫn còn giữ lại.
Biểu cảm của Tần Cửu khó nói thành lời, nàng bất đắc dĩ nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Thừa Cẩn.
Đôi mắt vô cảm kia nhìn chằm chằm nàng.
Nàng đi đến đỡ hắn dậy, khi hắn đứng thẳng nàng mới chỉ đến ngực hắn, trông thật nhỏ bé.
Thấy nàng đỡ Chu Thừa Cần dậy Tần Kỳ vội gào lên: “Tiểu Cửu muội làm gì vậy.”
Nàng quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử và đám công tử thế gia đang đứng phía sau hắn, nhăn mặt mở miệng: “Huynh gọi mấy người này đến đây là để sỉ nhục hắn sao? Ta nói cho huynh biết tấm ngọc bội ấy là ta cho hắn đó, huynh có ý kiến gì không?”
Nói xong nàng tiến lên giật lại miếng ngọc bội rồi nhét vào tay Chu Thừa Cẩn.