Cầm Tù Tiểu Công Chúa

Chương 14: Khổ sở

“Thế tử đến nước ta là vì sự bình yên của hai quốc gia, huynh xỉ nhục, lăng mạ như thế có xứng làm con dân Đại Tần hay không?”

“Việc làm ngày hôm nay của huynh ta sẽ báo với phụ hoàng.” Nói rồi nàng nhanh chóng quay đi, bảo A Lan A Bích đỡ Chu Thừa Cẩn đi đến thái y viện.

Nàng vốn định ở lại cãi nhau với ngũ hoàng huynh một trận nhưng thấy Chu Thừa Cẩn sắp không chịu nổi, thân thể lạnh ngắt đứng không vững đành dẫn người đi.

Nàng biết rõ ràng ngũ hoàng huynh đây là mượn dịp mà lăng mạ Chu Thừa Cẩn, chỉ có thể nói với phụ hoàng trách phạt hắn một trận, sau này không dám ức hϊếp người vô tội nữa.

Vừa rồi từ lời bọn họ nói nàng đã đoán được thiếu niên này là vị thế tử nước bạn, chuyện lần trước với hiện tại, có vẻ hắn sống ở đây cực khổ quá.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy hắn đáng thương, không biết hắn đã phải trải qua những chuyện gì nhiều.

Nàng ngước lên nhìn bóng dáng phía trước, thân hình vẫn gầy yếu, nhỏ bé, quần áo bạc màu cũ rách, trông thật thảm hại, nàng lặng lẽ thở dài.

“Thái y, hắn bị cảm lạnh, mau bắt mạnh sắc thuốc cho hắn đi” Đến thái y viện Tần Cửu vội vã nói.

Bật rộn một hồi mặt hắn mới có chút huyết sắc, nàng ngồi xuống bên giường hắn nghiêng đầu dò hỏi: “Sao ngũ hoàng huynh lại bắt ngươi quỳ vậy.”

Tuy nàng đã đoán được kết quả nhưng vẫy muốn hỏi hắn để biết ngọn ngành sự việc, một phần là vì không tin hoàn toàn lời Tần Kỳ nói một phần là muốn nghe từ miệng Chu Thừa Cẩn nói ra.

Mặt hắn đã có chụt huyết sắc nhưng vẫn tái nhợt suy yếu, hắn khó khăn mở miệng: “Ngũ hoàng tử vô tình thấy ta cầm miếng ngọc bội này, hắn khăng khăng là ta ăn trộm.”

Hắn ho dữ dội nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, nàng đành vỗ lưng cho hắn để giúp hắn dễ thở hơn.

“Miếng ngọc ấy công chúa đã cho ta rồi thì nó là của ta, ta bảo với hắn rằng miếng ngọc này là của ta. Hắn ta tức giận đá ta một cái làm ta ngã xuống, miếng ngọc cũng tuột khỏi tay thế là hắn lấy được.”

“Ta cố gắng dành lại nhưng ngũ hoàng tử không chịu còn đánh ta mấy cái.”

“Hắn ta thấy ta nhất quyết muốn lấy lại nên bắt ta quỳ ở đó, hắn bảo rằng nếu ta quỳ làm hắn vui thì hắn sẽ suy xét trả lại cho ta nên ta cứ quỳ ở đó mãi.”

Nàng giận dữ nói: “Quá đáng thật, ngươi quỳ bao lâu rồi?”

“Hai canh giờ.”

Người như ngũ hoàng tử làm gì có chuyện tốt hắn trả lại, chẳng qua là thấy Chu Thừa Cẩn quan tâm miếng ngọc bội nên lấy cớ bắt hắn quỳ thôi.