“A Lan, A Bích hay là chúng ta sang bên kia xem thử ai đi.” Nàng nghiêng đầu ngó nhìn, tò mò nói.
“Lạnh thế này phải quỳ ở kia, chắc là tiểu thị vệ tiểu thái giám nào bị phạt thôi.”
“Chúng ta quay lại điện thôi công chúa, ta đã đi một lúc rồi.” A Lan khuyên nhủ.
“Đúng đấy công chúa, ở ngoài này lạnh lắm, về thôi công chúa.” A Bích cũng phụ hoạ theo.
Giọng điệu trẻ con của Tần Cửu vang lên: “Qua xem một chút thôi, lạnh như vậy mà bị phạt, thật đáng thương.”
A Lan và A Bích do dự nhưng cũng không thể trái lời chủ tử, đành đi theo.
“Này, sao ngươi lại quỳ ở đây.” Cái mặt bé nhỏ của nàng vùi trong chiếc áo choàng lông dày, hai mắt hạnh nhân mở to dò xét hỏi thân hình kia.
Trời lạnh như vậy mà người hắn chỉ mặc một cái áo mỏng dính, quỳ ở nơi đó thân hình đơn độc cô quạnh trong gió trông thật gầy yếu.
Nhìn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, vì lạnh thân hình hắn run lên từng cơn nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp chỉ có đầu hơi hơi gục xuống.
“Này, công chúa hỏi ngươi sao ngươi không trả lời.” A Bích cao giọng quát.
Thân hình ốm yếu kia hơi hơi động đậy, dường như đã lâu không cử động nên quay mặt ra sau có chút chậm chạp.
Tóc hắn đã có chút xuề xoà trên trán, mặt mũi đã lấm lem, đôi môi tái nhợt không có chút huyết sắc, khuôn mặt trắng bệnh tái mét, trông sắp không trụ nổi nữa.
Tần Cửu thấy hắn có chút quen mắt, bỗng chợt nhớ ra.
“Là ngươi sao? Sao ngươi lại quỳ ở đây?” Nàng vội vã tiến đến bên hắn ngồi xổm xuống.
Giọng nói non nớt chứa đựng đầy lo lắng: “Mấy người đó lại bắt nạt ngươi sao?”
Ánh mắt Chu Thừa Cẩn sắc lạnh ngước nhìn nàng, không biết vì lạnh hay ánh mắt hắn có áp lực lớn với nàng khiến nàng hơi run lên một chút.
Chưa đợi để hắn trả lời nơi xa đã truyền đến tiếng xì xào huyên náo, một đám người cười nói vang có vẻ như đang hướng về chỗ này.
“Ta nói cho các ngươi biết, cái tên lục hoàng tử nước Chu kia ở chỗ chúng ta phải sống như một con chó, đường đường là một hoàng tử nhưng lại bị chính phụ hoàng hắn đưa sang đây làm con tin, chậc chậc chậc, khổ sở lắm.”
“Đây không phải là giọng của ngũ hoàng huynh sao?” Tần Cửu nghi hoặc.
Đám người kia đi dẫn đầu đúng là ngũ hoàng tử Tần Kỳ, xung quanh là các công tử thế gia thường chơi với hắn ta.
Một đám người vừa đi vừa cười nói tiến về phía này.