Buổi tối trong Minh Ngọc điện, ánh đèn chiếu sáng, trang trí lung linh.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, ngồi ngồi hai bên cạnh là thái hậu và hoàng hậu.
Ở phía trên bên phải cách một bậc thềm là Ngô quý phi và Trường Lạc công chúa.
Xung quanh là các nương nương phi tần. Còn bên dưới là các quan đại thần và gia quyến.
Yến tiệc ồn ào náo động, mọi người cao hứng vui vẻ.
“Hôm nay ngày vui thế này chi bằng các tiểu thư, công tử làm thơ tặng công chúa đi.” Tứ hoàng tử lên tiếng đề nghị.
Mọi người bên dưới nghe vậy náo động hẳn lên.
“Thần Ôn Chiếu xin được thử sức trước.” Một công tử mặc áo tím xung phong thử sức.
Nói rồi hắn viết lên giấy một đoạn thơ, đưa cho thái giám đọc.
Bài thơ này của y cũng được xem là hay, mọi người đều trầm trồ, Tần Cửu bên trên lại không có hứng thú.
Tiếp sau đó là vô số người đứng lên nhưng nàng nghe tai này lọt tai kia, chỉ cảm thấy buồn ngủ.
“Mẫu phi, con chán quá, cho con ra ngoài đi dạo chút được không?” Nàng làm nũng.
“Cái đứa nhỏ này, buổi tiệc này là tổ chức cho con mà, con đi mất thì mọi người mất vui.”
“Con đi ra ngoài hít thở một chút thôi mà.”
“Mẫu phi, đi mà mẫu phi.” Vừa nói nàng vừa dụi đầu vào trong lòng quý phi làm nũng.
Ngô quý phi cũng bất lực thở dài: “Thôi được rồi được rồi.”
“A Lan, A Bích đi cùng công chúa đi, nhớ là đi một chút thôi đấy.”
Tần Cửu vui vẻ đứng dậy rời đi.
“Ngoài này lạnh quá, A Lan chạy vào lấy giúp ta cái áo choàng bông.” Hồi nãy đi ra nàng đã quên mất lấy áo, ra đến đây nàng mới thấy lạnh run người.
“Đây công chúa, người mau khoác vào đi kẻo ốm.” A Lan ôm áo choàng bông chạy đến.
Mặc xong nàng cùng A Lan A Bích đi dạo một chút, hít thở không khí.
“Nay treo đèn hoa đăng nữa sao?” Khắp ngự hoa viên đều giăng đầy đèn hoa đăng.
“Hoàng thượng yêu cầu phải treo lên đó công chúa.”
“Mấy năm trước công chúa còn nhỏ thấy đèn hoa đăng, công chúa ôm cổ hoàng thượng nằng nặc đòi ngài phải lấy cho, còn bảo mỗi khi đến sinh nhật là phải treo khắp cung chúng ta.”
“Ta như thế thật sao?” Nàng xấu hổ hỏi lại.
“Đúng vậy, khi ấy công chúa còn bé xíu, giờ đã biết xấu hổ rồi.” A Bích trêu chọc.
“Hừ, còn lâu ta mới như thế.” Tần Cửu giả bộ tức giận quay mặt đi.
Ba người đều phá lên cười.
Đi được một đoạn nữa đang định quay về thì bất chợt thấy nơi xa có một bóng dáng đang quỳ.