Cầm Tù Tiểu Công Chúa

Chương 6: Lạ

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay nàng lại không tự chủ được siết lại góc váy.

“Tại…tại sao vậy?” Nàng hơi nghiêng đầu một chút né tránh ánh mắt khó hiểu kia, dè dặt hỏi lại.

Chàng thiếu niên vẫn không chịu mở miệng, nàng cũng không dám tiếp tục hỏi lại.

Không hiểu sao nàng lại có chút sợ hãi hắn, ngay cả đứng trước phụ hoàng nàng cũng chưa bao giờ có cảm giác này.

Bởi lẽ trước giờ phụ hoàng luôn yêu thương chiều chuộng nàng hết mực.

Ngài là vị quân vương quyết đoán trong việc triều chính, là người phụ thân hết sức nghiêm khắc đối với các con. Hoàng huynh, hoàng tỷ của nàng đều bị phụ hoàng dạy dỗ nghiêm khắc. Chỉ riêng có nàng là hoàng thượng chưa bao giờ to tiếng, luôn yêu chiều nâng niu.

Tuy nàng còn nhỏ, chỉ mới 7 tuổi nhưng vô cùng thông minh lanh lợi, mặc dù dưới sự chở che của phụ hoàng và mẫu phi nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh đánh nhau hay trách phạt. Nhưng nàng biết được rằng trong hoàng cung này hay ở bất cứ đâu thì kẻ yếu dù đúng cũng sẽ bị đối xử không công bằng.

“Thôi được rồi các ngươi đi đi, ta không trách phạt các ngươi.”

“Nhưng lần sau đừng bắt nạt hắn nữa, để bổn công chúa biết được thì không yên đâu.” Nàng bỗng chốc nâng giọng lên, cũng xưng công chúa để thị uy, hi vọng những người này biết điều không gây khó dễ cho thiếu niên ấy nữa.

Trước giờ nàng luôn hoà đồng với mọi người, chưa bao giờ làm khó dễ ai ngay cả các thái giám cung nữ nàng đối xử cũng vô cùng hoà nhã.

Chỉ mong rằng mấy người này sẽ sợ cái danh công chúa và ngừng làm khó dễ thiếu niên.

“Dạ dạ, cảm ơn công chúa.” Nói xong cả đám vội vàng cúi đầu chạy trốn.

Giờ đây chỉ còn nàng với thiếu niên kia.

Thiếu niên ấy giờ đây đã cúi đầu, bàn tay siết chặt cái bánh bao đã dính bụi.

“Ngươi tự đứng dậy được không?” Nàng không dám lại gần, đứng từ xa dò hỏi.

Thiếu niên ấy vẫn không chịu nhúc nhích, nàng đành lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Này, này.” Nàng nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc vào cánh tay hắn.

“Ngươi không sao chứ, đau lắm hả?”

Thiếu niên buông lỏng cái tay đang nắm bánh bao, từ từ ngẩng mặt lên.

Vừa lúc ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng, nàng mất tự nhiên quay đi chỗ khác, giả vờ nhìn ngắm xung quanh.

“À ừm, ở đây không có người, ngươi ở đâu ta đưa ngươi về trước.”

Thấy hắn không trả lời nàng cũng lúng túng không biết phải làm sao, tay chân cũng luống cuống lên.

Nàng đang cúi mặt không biết phải làm thế nào, không nhìn thấy khoé môi hắn hơi nhếch lên một chút.