Cầm Tù Tiểu Công Chúa

Chương 7: Chu Thừa Cẩn

“Ta tự đứng dậy được.” Nói xong hắn chống một tay xuống đất từ từ đứng lên.

“Ngươi bị thương chỗ nào nhiều, có cần đi xem thái y không.” Vừa nói nàng vừa đi vòng quanh hắn nhìn một lượt.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, vài ngày nữa sẽ tự khỏi, ta quen rồi.” Hàng mi dài của hắn khẽ cụp xuống để lại một bóng ma.

Nàng hơi ngẩn ra một chút, vội vàng nói: “Thế sao mà được, hay để ta đi xin vài bình thuốc trị thương đến cho ngươi.”

Nói rồi đôi chân nhỏ định quay bước chạy đi nhưng lại bị giọng nói của thiếu niên ngăn lại.

“Không cần thiết đâu công chúa, mạng này của ta không xứng đáng để công chúa lo lắng như thế.”

Vạt váy nàng bị hắn khẽ níu.

Nàng giật mình quay lại, dò xét hỏi: “Không cần thật?”

Nhìn hắn gật đầu nhẹ một cái nàng mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn hơi thấy lấn cấn bởi lời hắn nói.

Khi hắn đứng dậy nàng mới nhìn rõ khuôn mặt với thân hình hắn.

Thân hình gầy gò, tiều tuỵ khoác bên ngoài là bộ y phục rách nát đã phai màu troong hắn giống hệt như một khúc củi khô.

Da dẻ thì xanh xao vàng vọt, hốc mắt lõm sâu, mặt hốc hác kèm theo những vết bầm tím đã sưng tấy lên trông thật đáng thương.

Có vẻ thiếu niên này tầm mười mấy tuổi, tuy hiện tại hắn cao hơn nàng rất nhiều nhưng so sánh với các hoàng huynh của nàng cùng độ tuổi thì có thể nói là thấp bé.

Thấy hắn như vậy nàng không khỏi cảm thấy xót thương. Nếu hắn là một công tử thế gia bình thường thì với nét mặt xinh đẹp như này chắc hẳn sẽ được vô số cô nương để ý.

“À đúng rồi, ngươi tên là gì, ta tên là Tần Cửu.”

“Ta tên Chu Thừa Cẩn.”

Chu Thừa Cẩn, tên này hơi quen quen nhưng nàng không nhớ đã nghe ở đâu.

“Ngươi là người ở cung nào?” Nàng dò hỏi.

Nàng hỏi câu này hắn lại không đáp, trầm mặc.

“Có phải ngươi hay bị bọn chúng ức hϊếp lắm phải không? Hay là để ta bảo mẫu phi đưa ngươi đến chỗ ta, làm người trong cung ta chắc chắn ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Chu Thừa Cẩn khẽ bật cười, đôi môi hắn mỏng cười lên vô cùng xinh đẹp.

Chẳng hiểu sao thấy hắn cười trong lòng nàng cũng cảm thấy vui.

“Vậy ngươi đồng ý về chỗ ta rồi sao.” Nàng nghiêng đầu cười để lộ hàm răng trắng tinh, đôi mắt hạnh nhân cong cong, hai má phúng phính đáng yêu vô cùng.

Nàng tưởng rằng Chu Thừa Cẩn sẽ đồng ý nhưng hắn lại nói: “Không được đâu công chúa.”

Thân hình gầy gò cũng lùi lại phía sau một chút.