Nàng bị ánh mắt ấy làm cho hoảng sợ, vô thức lui về phía sau một bước.
"Ngươi...ngươi...ngươi."
"Ngươi ăn trộm thật sao?" Nàng vội vàng hỏi.
Thiếu niên trước mặt vẫn không chịu mở lời, thân hình gầy gò, bộ y phục rách nát bẩn thỉu. Trông dáng vẻ rất có thể sẽ đi trộm đồ.
Nhưng nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt kia của hắn nàng lại cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy.
Khuôn mặt bầm tím, có thể thấy được đây không phải lần đầu tiên bị đánh, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra, khuôn mặt này nếu không có những vết bầm tím ấy thì vô cùng xinh đẹp.
Không phải vì nàng thích những người xinh đẹp nên mới nghĩ hắn không phải là người trộm đồ.
Nhưng từ ánh mắt biểu cảm ấy nàng lại có cảm giác hắn sẽ không phải là người ăn trộm.
"Công chúa hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời." Một tiểu thái giám vì muốn lấy lòng nàng mà quát thiếu niên kia.
Thiếu niên cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che khuất ánh mắt thiếu niên.
Hắn từ từ mở miệng: "Ta không trộm."
Ba từ đơn giản nhưng trong lòng nàng đã chắc chắn tin hắn.
Nàng quay sang đám thái giám đang quỳ, giận dữ nói: "Các ngươi nói đi"
"Rõ ràng là ngươi ăn trộm, ngươi còn chối, ngươi tin ta đánh chết ngươi hay không." Thái giám kia vội vàng chửi.
"Công chúa nô tài nói thật mà."
"Ngươi thôi đi, ta tin hắn." Nàng ngắt lời tên thái giám ấy.
"Công chúa, là hắn ăn trộm."
"Ngươi mau nói thật, hay ngươi muốn ta gọi người đến đánh cho ngươi một trận ngươi mới chịu nói?" Nàng giận dữ quát.
Tên thái giám do dự, nàng bèn đi đến đánh một cái vào mặt hắn.
"Nô tài nói, nô tài nói."
Không để tên thái giám kịp mở miệng, thiếu niên nãy giờ vẫn cúi mặt bỗng nhiên cất tiếng.
"Bọn chúng bảo ta chẻ củi, nhóm lửa thì sẽ cho ta ăn."
Dừng một chút hắn tiếp tục.
"Nhưng khi ta làm xong tất cả, đến lấy bánh bao thì chúng lại lận lọng, không cho ta ăn."
"Ta nhất quyết lấy một cái, bọn chúng bèn lôi ta ra đây đánh đập."
Ánh mắt nhìn nàng hồi nãy vẫn còn lạnh lùng, giờ đây là tìm tòi xem xét. Hắn ta nhìn chằm chằm khiến nàng run lên.
"Chúng...chúng đánh ngươi rất nhiều lần rồi sao." Nàng lắp bắp.
Hắn vừa nhìn chằm chằm nàng vừa trả lời: "Phải."
"Vậy sao ngươi vẫn làm theo lời chúng."
Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng một lúc, đến lúc nàng sợ hãi lùi lại một bước hắn ta mới bật cười.
Hắn không nói gì mà cứ cười, nụ cười của hắn lạnh lẽo thật đáng sợ, khiến nàng lại run lên một cái.