Cầm Tù Tiểu Công Chúa

Chương 4: Công chúa tôn quý

"Công chúa, sao lúc nãy lại bỏ nô tỳ lại một mình mà đi mất, người có biết nô tỳ sợ lắm không." A Lan ấm ức nói với nàng.

"Đúng vậy công chúa, hai chúng em sợ chết khϊếp." A Bích cũng lên án.

Nàng chỉ biết cười hì hì, ngồi yên cho hai cung nữ thân cận tắm rửa.

"Ta xin lỗi mà." Nàng lên tiếng an ủi.

"Công chúa rơi ngọc bội sao không sai người vớt lên?"

"Không...không cần đâu mà."

"Ta cũng không thiếu một miếng ngọc ấy."

Đúng vậy, sao nàng có thể thiếu một miếng ngọc ấy được.

Tần Cửu là ai chứ, người như nàng cũng tiếc một miếng ngọc ư?

Nàng được mọi người tôn kính, biến ơn, là thiên sứ giáng trần, là điềm may mắn của cả Đại Tần.

Chưa kể đến nàng là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, yêu thương hơn tất cả hoàng tử, ngay cả thái tử cũng không được sủng ái bằng nàng.

Mẹ nàng là Quý phi tôn quý, được hoàng thượng sủng ái hết mực.

Cữu cữu nàng là Ngô tướng quân Ngô Tuân, chiến công lừng lẫy, địa vị vô cùng cao.

Khi nàng được 1 tuổi đã được sách phong là Trường Lạc công chúa.

Bình thường một công chúa đến khi gả chồng, hoặc đến tuổi cập kê mới được sách phong danh hiệu.

Nhưng nàng là ngoại lệ, tròn một tuổi đã có danh lệnh, có thể coi là công chúa tôn quý nhất Đại Tần.

Cho nên tiền tài danh vọng nàng chưa bao giờ thiếu, không ai dám bất kính, ngay cả thái tử điện hạ cũng phải nhường 3 phần.

"Công chúa, người muốn mặc bộ nào?" A Lan vui vẻ đưa từng bộ đến.

"Công chúa, công chúa."

"Hả, sao."

"Sao người lại thất thần rồi, nô tỳ hỏi người muốn mặc bộ nào."

"À, bộ này đi."

Trong đầu Tần Cửu lúc này đều là gương mặt bầm tím của một niên.

Thân hình gầy gò, hốc hác, ánh mắt thất thần, đang bị những thị vệ, thái giám đánh đấm.

Trong tay thiếu niên nắm chặt một cái bánh bao đã lấm lem bụi bẩn.

Hắn ta giữ chặt cái bánh trong lòng ngực, dùng thân thể để che chở cái bánh.

Trước giờ nàng chưa bao giờ thấy hình ảnh bạo lực như vậy, thân hình bé nhỏ khϊếp sợ, sau đó thay vào là sự tức giận.

"Các ngươi đang làm gì vậy!" Nàng gào lên.

Bọn họ nghe thấy tiếng hét thì dừng lại, sau đó vội quỳ xuống.

"Trường Lạc công chúa."

"Các ngươi đang làm gì vậy, sao lại đánh hắn."

"Bẩm công chúa, hắn ăn trộm bánh bao của ngự thiện phòng nên chúng nô tài mới đánh hắn."

Nàng quay sang nhìn thiếu niên đang ngồi ôm chân, vẫn nắm chặt cái bánh bao trong tay.

Ánh mắt lúc bị đánh trống rỗng vô thần giờ đây lại vô cùng sắc lạnh nhìn về phía nàng.

Ánh mắt ấy giống hệt một con sói đang bảo vệ lãnh thổ của mình.