Từ khi biết nhận thức đến nay, Tần Cửu đã biết được bản thân được người đời coi là phúc tinh của cả Đại Tần này.
Bọn họ nói rằng, ngày nàng sinh ra ánh mặt trời chiếu xuống Đại Tần xua tan cơn mưa ác liệt, cứu người dân khỏi lũ lụt, đói rét.
Đúng vào ngày ấy quân ta thắng lợi, dẹp tan quân xâm lược Chu, trả lại cho nước Tần sự yên bình thịnh vượng.
Khi tiểu công chúa Tần Cửu sinh ra chim chóc bươm bướm bay lượn xung quanh sân viện Ngô quý phi, tạo nên hình ảnh vô cùng vi diệu.
Một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người đều cho rằng tiểu công chúa này là thiên thần dược thượng đế phái xuống để tạo phúc cho con dân Đại Tần.
Phải chăng đúng là như vậy, từ khi Tần Cửu sinh ra nước Tần không còn chiến loạn, người dân an cư lạc nghiệp, quốc gia ngày càng giàu có.
"Tiểu Cửu, sao con lại ngồi một mình ở đây." Ngô quý phi cùng thị nữ đi đến sau Tần Cửu.
Lúc này nàng đang ngồi bên bờ hồ ở ngự hoa viên, hai bàn tay trắng nõn chống xuống thành hồ, khuân mặt nhỏ bé phản chiếu dưới mặt nước.
"Mẫu phi."
Nàng giật mình, gương mặt nhỏ trắng trẻo hoảng hốt, suýt nữa trượt chân ngã xuống hồ.
Ngô quý phi vội vàng kéo lấy thân hình bé nhỏ, ôm vào lòng.
"Cái đứa nhỏ này, hôm nay làm sao vậy?"
Thân hình bé nhỏ hơi run rẩy, cũng may đang giúc đầu vào trong lòng mẫu phi, nên không ai nhận ra.
"Không có gì đâu ạ, con lỡ làm rơi tấm ngọc bội xuống hồ thôi."
"Chỉ là rơi một miếng ngọc thôi mà, sao phải thất thần như vậy."
"Để mẫu phi sai người vớt lên cho con."
Ngô quý phi kéo cục bông nhỏ trong lòng ra ngồi xổm xuống.
Nàng vội vàng từ chối, gấp đến mức khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại.
"Không cần đâu ạ, mẫu phi cũng bảo chỉ là miếng ngọc thôi mà, không cần thiết đâu ha."
"Không cần thật không, sao ta thấy con lo lắng thế?"
"Thật mà mẫu phi."
Thấy mẫu phi nghi ngờ, nàng vội vàng ôm lấy cổ mẫu phi làm nũng.
Nàng biết chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả, làm nũng nhiệt tình.
Ngô quý phi không chịu nổi chiêu này của nữ nhi, nhẹ nhàng ôm lấy cục bông nhỏ, đồng ý với nàng.
"Rồi rồi, được rồi, vậy thì không lấy."
"Vậy giờ về với ta."
Ngô quý phi dắt tay Tần Cửu, hai người đi song song với nhau, phía sau là hai hàng cung nữ.
"Tiểu Cửu nay đi đâu chơi cả chiều mà A Lan, A Bích không tìm được."
"Mới đầu không phải đi cùng nhau sao?"
Bởi vì ham chơi mà nàng đã bỏ hai cung nữ A Lan, A Bích một mình, tự mình trốn đi riêng.
Nàng ấp úng một hồi không trả lời được, bèn lên giọng làm nũng.
"Mẫu phi, đừng nhắc nữa, con thèm ăn sườn xào chua ngọt."
Ngô quý phi bật cười.
"Cái đứa nhỏ này, chỉ biết an là giỏi."
"A Lan, A Bích đưa công chúa đi tắm, ta đã bảo ngự thiện phòng làm cho con bé."
"Dạ" hai cung nữ tầm 15, 16 tuổi đồng thanh.