Tạ Hi Nguyên cúp máy, ra khỏi trường, đến một quán ăn nhỏ mua một suất há cảo hấp rồi mang về ký túc xá.
Cậu ngồi vào bàn thong thả ăn.
Trần Nhiên và Sở Nhất Phàm nhìn nhau, không tin nổi.
Gội đầu hẳn hoi, cuối cùng chỉ để đi ra ngoài mua một suất há cảo?
Nhưng các bạn học ở cổng trường có thể làm chứng — Tạ Hi Nguyên thực sự chỉ đến quán mua há cảo, không gặp ai cả, mua xong là quay về ngay.
Hơn nữa, chủ quán là một người đàn ông trung niên, hoàn toàn không phải bà chủ xinh đẹp nào cả.
Tạ Hi Nguyên ăn xong, bình tĩnh đứng dậy vứt rác.
Trần Nhiên nhịn không được thốt lên: “Cả buổi hóa ra ông không có hẹn hò à?”
“Vậy ông gội đầu làm gì?”
Hại cậu ta vui mừng hụt, cứ tưởng cái cây sắt lâu năm cuối cùng cũng nở hoa.
Sở Nhất Phàm bĩu môi: “Có phải gánh nặng danh hiệu hot boy quá lớn không? Không gội đầu thì ngại ra ngoài à?”
Dù cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng trong suy nghĩ của họ, không thể nào có chuyện Tạ Hi Nguyên bị cho leo cây.
Nếu đến cả hot boy vạn người mê như cậu cũng có ngày bị bơ, chắc cả trường cười đến đau bụng mất.
Tạ Hi Nguyên liếc qua màn hình máy tính của Trần Nhiên, vẫn đang ở giao diện game Liên Minh Huyền Thoại, bỗng hờ hững hỏi: “Solo, chơi không?”
“Chơi!” Trần Nhiên hăng hái nhận lời.
Tạ Hi Nguyên mở máy tính vào game.
Sau đó, ký túc xá liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
“Đệch! Ông đánh tàn nhẫn quá rồi đó!”
“Tim tôi sắp bị ông hành đến rớt ra ngoài luôn rồi!”
“Thôi thôi thôi, tôi thua . . . tôi nhận thua . . .”
“Anh ơi, đại ca, chúng ta lập đội đi, cùng nhau hành người khác có phải vui hơn không . . .”
“Tha cho tôi đi mà hu hu hu . . .”
Sở Nhất Phàm đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, cảm nhận được luồng sát khí rối loạn ấy, âm thầm cầu nguyện cho Trần Nhiên có thể kiên cường sống sót qua kiếp nạn này.
. . .
Trong bệnh viện, Lâm Chi nằm trên giường bệnh, Lâm Hoạ làm xong thủ tục ở bên cạnh chăm sóc.
Bình thường năng động bao nhiêu thì giờ đây, bà lại trông yếu ớt bấy nhiêu — tay chân bó bột, quấn đầy băng gạc, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy xót xa.
Lâm Hoạ vừa gọt trái cây vừa nhẹ giọng trách móc: “Lúc ở nhà một mình, mẹ đừng làm mấy chuyện nguy hiểm được không? Có gì thì đợi con về giúp.”
Bác sĩ nói Lâm Chi bị ngã từ ghế xuống, may mà không đập đầu, chụp CT cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị gãy xương và bầm dập một số chỗ.
Lâm Chi bĩu môi: “Mẹ chỉ muốn cất chăn vào tủ thôi mà.”
Lâm Hoạ nhíu mày: “Tầng cất chăn cao như vậy . . .”
Nói đến đây, cô bỗng nhận ra điều gì đó sai sai: “Nhưng đâu đến mức bị ngã? Trước giờ mẹ vẫn trèo thang rất ổn mà?”
“Ai mà không có lúc sơ suất chứ?” Lâm Chi liếc cô một cái.
“Thôi được rồi, sau này mấy việc nguy hiểm thế này, mẹ để con làm.”
Lâm Hoạ tách một múi quýt đưa đến miệng mẹ mình.
Lâm Chi quay đầu: “Mẹ không muốn ăn quýt.”
“Vậy mẹ muốn gì?” Cô tiện tay nhét múi quýt vào miệng mình.
“Mẹ muốn gặp bạn trai con.”
Lâm Hoạ suýt bị nghẹn.
“Mẹ bị thương nhập viện, cậu ấy không đến thăm là không được đâu nhé?”
“Nhưng mẹ cũng đâu có bị nặng lắm . . .”
“Mẹ gãy xương phải nằm viện đấy! Con còn bảo là không nghiêm trọng?”
Lâm Chi tức giận đập mạnh xuống giường.
Lâm Hoạ vội xoa ngực bà: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đừng kích động.”
Cô suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Mẹ à, con nói thật, cậu ấy vẫn còn là sinh viên, chuyện kết hôn còn rất xa vời.”
Lâm Chi sững người nhìn cô chằm chằm.
Lâm Hoạ lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị tinh thần đối mặt với bão tố.
Nhưng Lâm Chi trầm mặc một lúc, biểu cảm thay đổi liên tục, cuối cùng lại thở dài như thể chấp nhận hiện thực:
“Thôi vậy, sinh viên thì sinh viên, dù sao cũng trưởng thành rồi, cũng không phải chuyện gì xấu.”
“Kết hôn không quan trọng, con mau sinh cho mẹ một đứa cháu là được rồi.”
“Cậu ta có gen tốt như vậy, con cái sau này nhất định sẽ rất đẹp.”
Lâm Hoạ nhìn mẹ bằng ánh mắt “mẹ điên rồi sao” —
Trước đây thúc cưới còn đỡ, bây giờ lại bỏ qua luôn bước kết hôn mà thúc đẻ?
Mấy người già về hưu bây giờ tiến hóa nhanh như vậy sao?
Lâm Chi bỗng nhiên chậm rãi nói: “Bố con sắp kết hôn rồi.”
Trong lòng Lâm Hoạ chợt dâng lên một dự cảm bất an — chẳng lẽ mẹ cô vì chuyện này mà phân tâm rồi mới ngã từ ghế xuống?
“Ông ấy cưới thì cưới thôi, liên quan gì đến chúng ta?” Cô thờ ơ nói.
“Sao lại không liên quan? Ông ấy cưới vợ mới, sẽ có gia đình mới, sau này tiền của ông ấy sẽ không đến tay con nữa.”
Lâm Chi hận sắt không thành thép, giọng điệu đầy tiếc nuối.
“Khoan đã . . . không phải trước đây mẹ luôn cấm con nhận tiền của ông ấy sao?”
Lâm Hoạ sắp loạn cả đầu, vội vàng sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
“Trước kia không cho, bây giờ lại muốn con nhận? Là sao?”
Lâm Chi thản nhiên đáp: “Mỗi thời mỗi khác. Trước đây mẹ muốn chứng minh dù chỉ có một mình, mẹ vẫn có thể nuôi con trưởng thành thật tốt. Nhưng giờ con đã lớn, mẹ cũng nuôi con thành một cô gái xuất sắc thế này rồi. Bố con chỉ có một đứa con gái duy nhất, tài sản dĩ nhiên phải thuộc về con!”
“Bây giờ không nhận thì chẳng phải là ngu sao? Con không lấy, chẳng phải là để người phụ nữ khác hưởng sao?”
“???”
Nhận thức của Lâm Hoạ về thế giới bị đảo lộn trong chớp mắt.
Vừa nãy cô còn lái Lamborghini đến bệnh viện, trên đường đi còn nghĩ đến việc nên gọi taxi đưa mẹ về để tránh làm tâm trạng bà tệ hơn.
Lâm Chi chậm rãi nói: “Hôm nay bố con gọi cho mẹ, nói đã ấn định ngày cưới vào cuối tuần sau. Ông ấy sợ con không đến nên nhờ mẹ thuyết phục con tham dự.”
“Con không đi.” Lâm Hoạ dứt khoát từ chối.
“Không, con phải đi.” Lâm Chi nhấn mạnh: “Còn phải dẫn theo bạn trai con để ông ta nhìn thấy.”
“Dù gì ông ta cũng đã hứa với mẹ là sẽ không có con nữa. Nhưng nếu bên cạnh có một người phụ nữ suốt ngày thủ thỉ bên gối, ai biết được ông ta có thể kiên trì được bao lâu?”
“Con mau sinh một đứa con đi, có cháu nội rồi, tài sản lớn chắc chắn phải để lại cho con.”
“Bạn trai con đẹp trai như vậy, ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ cũng chưa chắc tìm được gen tốt như thế đâu. Mẹ cũng rảnh rỗi rồi, sau này con sinh, mẹ nuôi giúp con. Con muốn làm gì thì làm, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con cả.”
Lâm Hoạ nghe mà trán giật giật, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: “Nói trắng ra, vẫn chỉ là muốn moi tiền từ bố?”
“Vài tỷ chỉ là một chút tiền thôi sao?”
“. . .”
Sau một lúc trầm mặc, Lâm Hoạ mở to mắt, ánh nhìn đầy mong chờ:
“Con có thể có vài tỷ thật à?”
“Sinh con đi là có ngay!”
Lâm Hoạ khẽ thở dài một hơi, cảm giác ý chí sắt đá của mình bắt đầu lung lay.
Chuyện này, tính đi tính lại hình như . . . cô không hề thiệt thòi chút nào?
Có một anh chàng đẹp trai xuất sắc để ngủ cùng, lại còn được mấy tỷ tài sản?
Đây chẳng phải là kịch bản của một nữ đại gia bá đạo đang trên con đường bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh sao?