Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói — chịu chi là nguyên tắc cơ bản của một nữ đại gia.
Đến cả siêu xe khó nhằn nhất còn xử lý xong thì mấy bữa ăn xa xỉ có là gì? Muốn tán trai đẹp, trước tiên phải dỗ dành, phải chiều chuộng. Đợi đến khi cậu ấy không thể rời xa mình nữa thì từ từ dạy dỗ sau cũng chưa muộn.
Nghĩ vậy, Lâm Hoạ cười nói: “Được thôi, cậu muốn ăn gì? Nhà hàng Tây lần trước nhé? Bây giờ tôi đặt bàn.”
Tạ Hi Nguyên: “Gì cũng được.”
“OK, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến trường đón cậu.” Giọng cô ngọt như rót mật: “Gặp sau nhé.”
Cúp máy, Lâm Hoạ lập tức gọi cho ông chủ nhà hàng Tây để đặt bàn.
Mặc dù trai đẹp bảo tuỳ nhưng sao có thể qua loa được? Nếu lơ là một chút thôi, phút chốc sẽ bị chị gái khác hớt tay trên ngay.
Lâm Hoạ cầm chặt vô lăng, điều khiển chiếc Lamborghini phóng vυ't trên đường.
Siêu xe đúng là siêu xe, ngồi lên rồi mới cảm nhận được khí chất của một nữ đại gia.
Chờ đến khi cậu trai đẹp nhất hệ mặt trời ngồi vào ghế phụ bên cạnh, cô chính là người chiến thắng đích thực của cuộc đời!
. . .
Cô lái xe đến cổng trường, tìm một chỗ đỗ rồi gọi điện cho Tạ Hi Nguyên.
Chuông reo mấy hồi mới có người bắt máy.
Từ đầu dây bên kia, tiếng nước ào ào vọng lại.
Tiếng nước dừng hẳn, giọng nam trầm thấp vang lên: “Đến rồi à?”
“Ừ, tôi đang đợi cậu ngay trước cổng.”
Cúp máy, Lâm Hoạ mở dàn âm thanh trong xe, vừa nghe nhạc vừa chờ.
Mọi người qua lại không ngừng ngoái nhìn chiếc Lamborghini.
Thiết kế hầm hố, màu sắc bắt mắt, logo sáng loáng — chỉ cần nhìn một cái đã biết rất có tiền!
Ngồi trong xe, ánh mắt cô lướt qua những nam sinh đi ngang qua, một lần nữa phải cảm thán — Tạ Hi Nguyên quả thật là cực phẩm trong vạn người.
. . .
Trong ký túc xá, Tạ Hi Nguyên cầm khăn lau mái tóc còn ướt sũng, vừa bước ra từ phòng tắm.
Cậu đi đến bàn học dừng một chút rồi quay sang nhìn Trần Nhiên đang dán mắt vào màn hình chơi game.
“Máy sấy tóc đâu?”
Trần Nhiên không quay đầu: “Hả?”
“Máy sấy.”
“À à, ở đó.” Cậu ta hất cằm ra hiệu.
Tạ Hi Nguyên mở ngăn kéo lấy máy sấy, ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn, tiện tay cầm luôn chiếc gương dựng ở đó.
Cậu đặt gương lên bàn, cắm điện, thoải mái ngồi xuống, luồn tay vào tóc, vừa vuốt vừa sấy khô.
Đợi đến khi Trần Nhiên chơi xong một ván, quay đầu lại thì mái tóc của Tạ Hi Nguyên đã khô ráo gọn gàng.
Trước đó trông đã đẹp trai rồi, nhưng khi cậu đứng lên, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác dài mặc vào, Trần Nhiên cảm thấy nhan sắc này lại càng tăng thêm vài bậc.
“Đệch! Ông đã đẹp trai thế này rồi mà ra ngoài còn phải gội đầu chỉnh trang, vậy mấy người phàm tụi tôi sống sao đây?”
. . . Khoan đã?
Tạ Hi Nguyên lại cố ý gội đầu trước khi ra ngoài?
Chắc chắn là có hẹn rồi!
Trần Nhiên lập tức đánh hơi thấy mùi bát quái, cười gian: “Lão Tạ, ông cũng có ngày nở hoa à?”
Tạ Hi Nguyên lạnh lùng liếc một cái, nhét điện thoại vào túi áo, lại lấy thêm một chiếc khẩu trang từ hộp trên bàn rồi rời khỏi ký túc xá.
Chẳng mấy chốc, Sở Nhất Phàm từ bên ngoài bước vào, hào hứng nói:
“Này, vừa nãy tôi thấy lão Tạ xuống lầu, không biết có chuyện gì, nhưng trông có vẻ không giống mọi khi.”
“Vừa mới gội đầu xong, còn cầm cả gương của tôi qua, soi gương rồi sấy tóc.” Trần Nhiên mô phỏng lại động tác sấy tóc, nói từng chữ rành rọt: “Ông nghĩ thử xem, vậy có thể giống như bình thường không?”
“Có hẹn.”
Hai người cùng lúc giơ tay chỉ vào đối phương, đồng thanh nói.
Sở Nhất Phàm đập mạnh vào đùi: “Đúng rồi! La Nguyên vẫn đang ở cổng trường, để tôi nhờ cậu ta xem thử lão Tạ hẹn với ai.”
Tạ Hi Nguyên đi trong khuôn viên trường giống như một tiêu điểm di động.
Sau khi bị ba bốn nhóm người liên tiếp đến xin WeChat, cậu lười biếng lấy khẩu trang từ túi ra đeo lên.
Chiếc khẩu trang xanh che kín gần nửa khuôn mặt, mái tóc đen gọn gàng phủ nhẹ lên trán, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng chính vì vậy mà đường nét hàng chân mày sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm càng trở nên nổi bật, cuốn hút đến mức khiến người ta không nhịn được mà tò mò — rốt cuộc khuôn mặt thế nào mới có thể xứng với đôi mắt này?
Thêm vào đó là vóc dáng cao ráo, thân hình thẳng tắp, cả người toát ra khí chất tổng tài lạnh lùng.
Khi cậu vừa đến cổng trường, chuông điện thoại vang lên.
Nhìn xuống màn hình, là cuộc gọi từ Lâm Hoạ.
Vừa bắt máy, giọng cô gấp gáp pha chút áy náy truyền đến:
“Xin lỗi nhé, mẹ tôi đột nhiên có việc phải vào viện, tôi phải qua đó xem sao. Hôm nay không đợi cậu được rồi, tôi đi trước đây.”
Bước chân Tạ Hi Nguyên khựng lại, im lặng ba giây rồi nhàn nhạt đáp: “Ồ.”
Giọng trầm thấp, không gợn sóng.
“Lần sau tôi sẽ tìm cậu, được không? Cậu chọn thời gian, tôi nhất định dẫn cậu đi ăn bất cứ món nào cậu muốn!” Lâm Hoạ hứa chắc nịch.
Dù từ đầu đến cuối Tạ Hi Nguyên chưa từng tỏ vẻ mong đợi buổi gặp mặt này, nhưng người hẹn là cô, người thất hẹn cũng là cô, trong lòng ít nhiều vẫn có chút áy náy.
Cậu nhếch nhẹ khóe môi, hờ hững đáp: “Để xem đã.”
Lâm Hoạ còn định nói thêm gì đó thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút —
Hỏng rồi, chắc chắn là cậu không vui!
Cô muốn gọi lại giải thích nhưng một chiếc xe phía trước bất ngờ chen vào làn đường, suýt nữa thì quẹt trúng xe cô.
Giao lộ trước mặt đông nghẹt xe cộ, tình hình giao thông hỗn loạn đến mức cô không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể tập trung lái xe.
Cô vẫn chưa quen với chiếc xe này, không muốn vừa mới lấy về đã phải đem đi sửa.
Lúc kẹt xe, tài xế xe bên cạnh hạ cửa kính, cười đùa: “Lamborghini à, gặp kẹt xe thì cũng bó tay thôi đúng không?”
Lâm Hoạ khẽ cười, không đáp lại, chỉ thản nhiên kéo cửa kính xe lên.