Tập đoàn Quân Tạ có nhiều mảng kinh doanh khác nhau, ngoài ngành khách sạn vốn là nền tảng ban đầu, sau này còn mở rộng sang du lịch, bất động sản thương mại, tài chính . . . tất cả đều phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt đáng chú ý nhất chính là Ngân hàng Hòa Quang — một ngân hàng tư nhân, chỉ trong mười năm đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một thế lực tài chính khổng lồ không thể xem nhẹ.
Trần Trạch hiện đang chịu áp lực tài chính không nhỏ, mỗi ngày đều phải chạy vạy khắp nơi vay tiền. Vốn nhà nước bị kiểm soát quá chặt chẽ, mức độ rủi ro của anh ta lại quá cao, không những không vay được mà còn bị yêu cầu trả nợ.
Giờ đây, hy vọng duy nhất của anh ta chính là các ngân hàng tư nhân, mà Hòa Quang với nguồn tài chính dồi dào, chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần người phụ trách Hòa Quang tỏ ra có hứng thú với anh ta thì bảo anh ta dâng cả bản thân lên cũng được!
Người gọi điện cho anh ta vừa rồi là Tống Huy, phó tổng giám đốc Ngân hàng Hòa Quang. Người này theo sát đại nhân vật của nhà họ Tạ, có quyền quyết định rất lớn. Chỉ cần anh ta gật đầu thì gần như xem như mọi chuyện đã chắc chắn.
Trước đây, Tống Huy toàn tránh mặt Trần Trạch, không hề muốn gặp gỡ. Vậy mà tối nay lại chủ động gọi điện, nói rằng tình cờ trông thấy anh ta trong hội sở, muốn mời anh ta uống rượu.
Trần Trạch mừng như điên, làm sao dám không nể mặt?
Hứa Chu Hành từng nghe danh Tống Huy, nhưng chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Dù chung một tập đoàn mẹ, nhưng mỗi mảng kinh doanh đều có hệ thống và công ty riêng, gần như không có giao thoa.
Hơn nữa, với vị trí phó tổng giám đốc Ngân hàng Hòa Quang, Tống Huy thuộc một tầng lớp hoàn toàn khác — một nhân vật mà Hứa Chu Hành không bao giờ với tới nổi.
Có cơ hội ngồi chung bàn uống rượu với Tống Huy, Trần Trạch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Khi bên này hai người đang chờ đợi với những toan tính riêng, thì ở đầu hành lang bên kia, trong một phòng bao không mở cửa tiếp khách.
Tạ Hi Nguyên lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, đôi chân dài duỗi hờ chạm sàn, một tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ chính là Tống Huy. Anh ta đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài nho nhã, diện mạo anh tuấn. Nhưng khác với Tạ Hi Nguyên, Tống Huy đã ngoài ba mươi, trông trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều.
Tống Huy vừa kết thúc một cuộc điện thoại, bước đến bên sofa, giơ điện thoại lên rồi nói với Tạ Hi Nguyên: “Vị quản lý Lâm kia đã về công ty họp rồi.”
Tạ Hi Nguyên ừ một tiếng đầy thờ ơ.
“Mở một cuộc họp đột xuất, lại phải làm phiền đến cô của cậu, cả một trận bày ra như vậy, chỉ để giúp vị quản lý kia uống ít rượu hơn thôi sao?” Tống Huy ngồi xuống bên cạnh, bật cười, hỏi: “Cậu và cô ấy có quan hệ gì thế?”
“Không có quan hệ gì cả.” Giọng điệu của Tạ Hi Nguyên vừa lười nhác vừa tùy ý.
“Thế thì cậu — ”
“Nhìn không thuận mắt việc nhân viên nữ của công ty bị chuốc rượu không được à?” Tạ Hi Nguyên liếc mắt qua.
Tống Huy cười lắc đầu rồi lại bật cười lần nữa: “Cậu quản chuyện bao đồng từ khi nào thế? Cô ấy làm quản lý kinh doanh, gặp gỡ đối tác, uống thêm vài ly chẳng phải chuyện bình thường sao?”
“Uống thêm vài ly với bị ép rượu là hai chuyện khác nhau.” Tạ Hi Nguyên lạnh nhạt nhấn mạnh.
“Được rồi, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến chuyện trong công ty.” Tống Huy bất đắc dĩ nói: “Dù là vì bênh vực nhân viên nữ đi chăng nữa.”
“Nói chuyện chính đi.” Anh ta nghiêm túc lại: “Chú và cô cậu đều hy vọng cậu tiếp tục học cao hơn, đi du học lấy bằng thạc sĩ. Cậu suy nghĩ thế nào?”
Tạ Hi Nguyên rút điện thoại ra, vừa ngậm điếu thuốc vừa mở màn hình: “Chưa nghĩ tới, đến lúc đó tính sau.”
“Không có kế hoạch gì sao?”
“Cuộc đời tôi cần kế hoạch à?” Cậu cười khẩy rút điếu thuốc ra khỏi miệng, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm, bộ dạng cà lơ phất phơ như thể dù trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì đến mình.
“Tôi có phải kiểu cắm đầu cắm cổ phấn đấu đâu, cứ nằm dài cũng không chết đói là được.”
Tống Huy còn định nói gì đó thì Tạ Hi Nguyên đã mất kiên nhẫn: “Được rồi, thời gian ‘hỏi thăm theo lệ’ kết thúc. Đi làm chuyện của cậu đi, bảo bọn họ cứ uống thỏa thích vào, hiểu chứ?”
“Không yên tâm thì cứ ở lại đây xem bọn họ bị khiêng ra ngoài thế nào, được không?”
“Tôi không hứng thú ngắm lũ ngu.” Tạ Hi Nguyên dí đầu điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, cầm chiếc áo khoác trên sofa, tiện tay vắt lên cánh tay. “Tôi đi đây.”
Tống Huy cùng cậu bước ra ngoài, vỗ vai cậu nói: “Trong lòng tôi, cậu chính là em trai tôi. Có chuyện gì, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”
. . .
Sáng hôm sau, Lâm Hoạ đến công ty thì phát hiện Hứa Chu Hành vắng mặt.
Trong lúc pha cà phê ở phòng trà nước, cô vô tình nghe được chuyện bát quái — nghe nói tối qua anh ta uống quá chén, cùng Trần Trạch bị đưa vào bệnh viện để rửa ruột.
Lâm Hoạ hơi sững sờ.
Hứa Chu Hành không giống kiểu người uống rượu không biết chừng mực như vậy. Chẳng lẽ Trần Trạch trút giận lên anh ta, kết quả là cả hai cùng bị hành cho tơi tả?
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Việc của cô đã hoàn thành thuận lợi rồi.
Buổi chiều, khi cô đang bận rộn trong văn phòng, điện thoại nội bộ reo lên.
“Quản lý Lâm, có người tìm chị ở sảnh.”
“Ai vậy?”
“Có lẽ là khách hàng, lái Lamborghini tới.”
Lâm Hoạ lập tức tỉnh táo hẳn — có khi nào là một thương vụ lớn?
Cô nhanh chóng dẫn theo trợ lý đến sảnh.
Hai người đàn ông mặc vest đứng ở khu vực tiếp tân. Khi đến gần, Lâm Hoạ mới nhận ra một người trong số họ trông rất quen mắt.
Chẳng phải là anh chàng nhân viên bán hàng trong showroom Lamborghini mà cô gặp cuối tuần trước sao?
Nhân viên bán hàng thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ: “Chào cô Lâm, chúng tôi đến để giao xe cho cô.”
“Giao xe?” Lâm Hoạ ngớ người.
“Cung tiên sinh đã hoàn tất mọi thủ tục, xe cũng đã kiểm tra xong. Hiện đang đậu ngay bên ngoài, chỉ chờ cô nghiệm thu.”
Các nhân viên lễ tân đứng sau quầy trao nhau ánh mắt đầy tia bát quái.
Lâm Hoạ theo họ bước ra ngoài sảnh khách sạn, ngay lập tức trông thấy chiếc Lamborghini SUV mà cô đã xem hôm trước.
Kiểu dáng cực ngầu, đường nét bóng bẩy, dưới ánh nắng phản chiếu một vẻ xa hoa lóa mắt.
Nhân viên bán hàng cung kính đưa chìa khóa và một hộp tài liệu cho cô, cười nói: “Nếu sau này cô có nhu cầu nâng cấp hay tùy chỉnh gì thêm, cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Cung tiên sinh đã dặn, chỉ cần là thứ cô muốn, ngân sách không giới hạn.”
. . .
Chỉ trong một buổi chiều, cả khách sạn đã râm ran tin tức quản lý Lâm được một đại gia tặng hẳn một chiếc Lamborghini SUV — mà còn là giao thẳng đến tận nơi!
Đến chập tối, Hứa Chu Hành lê thân thể đau nhức vì dư âm của cơn say đến khách sạn. Khi đi qua tòa nhà hành chính, anh ta tình cờ nghe hai cô gái phòng tài chính đang tám chuyện khi đi về phía nhà vệ sinh.
“Nghe nói có người tặng quản lý Lâm một chiếc Lamborghini?”
“Nghe gì nữa, xe đã đậu ngay trước cổng khách sạn rồi.”
“Ba bốn triệu tệ đó! Ra tay quá hào phóng luôn!”
“Quản lý Lâm xinh đẹp thế, được đại gia theo đuổi cũng đâu có gì lạ.”
“Chuẩn, vừa xinh vừa có khí chất, lại toàn giao du với người giàu, sau này kiểu gì cũng gả vào hào môn.”
“Không được ghen tị, không được ghen tị . . .”
Hứa Chu Hành vốn đã đau đầu, nghe đến đây, gân xanh trên trán giật giật.
Anh ta bước vào văn phòng, gọi điện thoại nội bộ cho Lâm Hoạ. Người bắt máy là một nhân viên khác trong bộ phận, trả lời: “Quản lý Lâm tan làm rồi, vừa mới đi.”
Hứa Chu Hành đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ.
Từ góc này có thể nhìn thấy quảng trường đài phun nước của khách sạn.
Một chiếc Lamborghini SUV màu vàng từ lối ra bãi đỗ xe lao vυ't qua quảng trường.
Chỉ một bóng xe lướt qua trong vài giây mà đã thu hút ánh nhìn của bao người.
Hứa Chu Hành cầm điện thoại lên, gọi cho Lâm Hoạ.
Máy bận.
Lúc này, bên trong chiếc Lamborghini, Lâm Hoạ đang gọi điện cho Tạ Hi Nguyên.
Chiếc xe này mà lái về nhà, nếu mẹ cô phát hiện, không biết sẽ phải giải thích thế nào.
Chi bằng chạy thẳng đến trường của cậu nhóc, chở cậu đi hóng gió một vòng.
Dù cuối cùng có bị mẹ bắt trả xe đi chăng nữa, thì ít nhất trước tiên cũng phải tán đổ anh chàng đẹp trai này đã!
Điện thoại vừa kết nối, cô nở nụ cười ngọt ngào: “Bận không?”
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trầm thấp lười biếng: “Có chuyện gì?”
“Nếu cậu rảnh, tôi qua trường đón cậu đi ăn tối nhé?”
“Ăn gì?” Tạ Hi Nguyên thoáng dừng lại, bổ sung thêm một câu: “Không ăn xiên thịt cừu.”
Lâm Hoạ: “. . .”
Chê xiên thịt cừu rẻ à?
Đang ám chỉ cô phải mời ăn món đắt tiền?
Miệng của em trai này sinh ra là để bóp ví tiền của chị gái sao?