Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Hoạ bận đến mức quay như chong chóng.
Cô cố gắng giảm bớt lịch trình công việc, tranh thủ thời gian rảnh đến bệnh viện chăm mẹ. Vì bà bị gãy xương, đi lại khó khăn, dù đã thuê y tá chăm sóc chuyên nghiệp nhưng sợ họ không chu đáo, buổi tối cô vẫn ở lại bệnh viện.
Khi Lâm Hoạ đút thuốc cho mẹ, bà Lâm Chi nói: "Đàn ông không quan trọng, có một đứa con mới là điều tốt nhất. Con xem mẹ bị bệnh, người duy nhất có thể dựa vào là con."
Lâm Hoạ còn chưa kịp hưởng thụ lời khen của mẹ, bà đã tiếp tục: "Nên con cũng mau sinh một đứa đi. Sau này có người ở bên con, mẹ có nhắm mắt cũng yên tâm."
"Mẹ chưa đến sáu mươi mà đã lo xa vậy rồi."
"Thời gian chớp mắt là trôi qua thôi. Mẹ cứ nhớ hồi con mới sinh, bé xíu thế này . . ." Lâm Chi giơ tay làm động tác miêu tả: "Còn chẳng lớn hơn con mèo con bao nhiêu." Bà nhìn con gái như thể đang ngắm kiệt tác của chính mình, càng nhìn càng hài lòng, ánh mắt tràn đầy vui sướиɠ và tự hào. "Mẹ không cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng ít nhất đã chọn được bố con, gen di truyền không tệ, thông minh, xinh đẹp, biết bao người ghen tị vì mẹ có một cô con gái giỏi giang."
Lâm Hoạ đậy nắp bình giữ nhiệt, trêu: "Vậy con đi thi công chức mới là con gái ngoan của mẹ à?"
"Đúng rồi." Lâm Chi vừa định gật đầu, nhưng cổ bị cố định, đành dùng tay ra hiệu: "Con sinh một đứa với cậu bạn trai kia, lấy tiền về tay rồi thi công chức, thế là mẹ chẳng còn gì phải lo nữa."
Lâm Hoạ còn chưa lên tiếng, bà đã bắt đầu vui vẻ tưởng tượng: "Tốt nhất là sinh hai đứa, một bé gái, một bé trai, sau này nhà mình sẽ náo nhiệt lắm."
"Mẹ uống thuốc xong thì ngủ một giấc thật ngon đi." Lâm Hoạ cúi xuống, kéo chăn đắp kín cho mẹ: "Trong mơ có đủ cả, 10 tỷ, bảy anh em hồ lô, cái gì cũng có."
Lâm Chi biết con gái đang chọc mình, trừng mắt lườm một cái, nhưng nhắm mắt lại nghĩ, thôi thì cứ vui vẻ trong mơ trước đã.
Lâm Hoạ rời khỏi phòng bệnh, ra cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua vài xiên lẩu xiên que. Vừa ăn vừa lướt WeChat, dạo gần đây toàn là tin nhắn công việc, kéo xuống mãi mới thấy đoạn trò chuyện với Tạ Hi Nguyên.
Cô và mẹ đã lên kế hoạch sinh con kiếm tiền đâu ra đấy rồi, chỉ có điều . . . bố đứa bé vẫn chưa hay biết gì.
Lần cuối cùng họ nhắn tin là vào đêm cô cho cậu leo cây. Khi đó, cô gửi tin nhắn: [Ngủ chưa?] nhưng cậu không trả lời.
Nhóc con giận rồi, nhóc con cần được dỗ.
Dỗ qua WeChat thì thiếu thành ý quá, huống hồ người cần dỗ còn là bố của một đứa trẻ tương lai với tài sản hàng tỷ. Lâm Hoạ quyết định đợi mẹ xuất viện rồi đến trường tìm cậu.
Ngày Lâm Chi xuất viện, Nhan Duy cũng đến. Khi dìu bà đến trước chiếc Lamborghini, bà nhìn trái nhìn phải, hỏi Nhan Duy: "Cháu mới mua xe này à?"
Nhan Duy tưởng Lâm Hoạ không muốn mẹ biết, định đứng ra nhận, nhưng Lâm Hoạ đã lên tiếng: "Của con."
"Mua ở đâu ra?" Lâm Chi lập tức thay đổi ánh mắt sang nghi ngờ: "Xe này chắc chắn không rẻ."
"Bố con tặng đấy, mấy ngày trước. Mẹ nhập viện nên con chưa kịp nói."
Lâm Chi hơi sững lại, vài giây sau mới hoàn hồn, lập tức giơ tay, dáng vẻ y hệt một vị thái hậu: "Đỡ mẹ lên xe."
Trong xe, Lâm Chi tò mò nhìn quanh, hỏi: "Chiếc này bao nhiêu tiền?"
"Cả phí lăn bánh khoảng bốn triệu tệ."
"Ít thế!" Lâm Chi lập tức tỏ vẻ không hài lòng: "Chẳng lẽ ngoài kia không có xe nào hơn mười triệu tệ à? Chỉ bốn triệu mà muốn qua loa với con?"
" . . ." Nhan Duy ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con mà ngơ ngác.
Cô nàng vốn tưởng bốn triệu tệ có thể khiến dì Lâm sốc một phen . . .
Ai ngờ, người sốc lại là chính cô nàng.
Được rồi, là do cô nàng chưa mở rộng tầm nhìn.
Lâm Hoạ bật cười: "Mẹ, mẹ đừng như vậy. Lương mẹ một tháng mới có mười ngàn, thật sự coi tiền như giấy à?"
Lâm Chi hừ một tiếng qua cánh mũi, nhưng vì có người ngoài nên cũng không nói gì thêm.
Cuộc sống quay lại guồng quay bình thường, Lâm Hoạ bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nắm được bố của đứa bé trong tay.
Trước đó khi đến bệnh viện thăm Trâu Kỳ, cô và cô gái đã kết bạn WeChat. Mà Trâu Kỳ lại là bạn cùng lớp với Tạ Hi Nguyên, chỉ cần trò chuyện vài câu là cô dễ dàng lấy được thời khóa biểu lớp họ. Hiện tại, bọn họ đang học kỳ đầu năm tư, lại sắp đến kỳ thi cuối kỳ, lịch học không nhiều, thời gian rất rảnh rỗi.
Lâm Hoạ quyết định lái chiếc "Tiểu Lam" của mình đến gặp cậu, hơn nữa phải là lúc đông người, tốt nhất là khi bạn gái cũ của cậu cũng có mặt, như vậy mới có thể giúp cậu gỡ gạc lại thể diện.
Hôm thứ Sáu, khi đang nhàn nhã thưởng thức cà phê trong văn phòng, cô thấy Trâu Kỳ đăng một bài trên vòng bạn bè WeChat, chỉ có hai chữ: "Vẽ ngoài trời".
Bức ảnh chụp tùy hứng nhưng khung cảnh vô cùng nên thơ. Quan trọng hơn, trong đó còn có hàng loạt những cái đầu nhỏ. Giữa một biển đầu người, cô nhanh chóng nhận ra . . . gáy của Tạ Hi Nguyên.
Soái ca thì đến cả sau gáy cũng đẹp hơn người.
Lâm Hoạ lập tức tra bản đồ, xác định địa điểm là công viên Hồ Phỉ Thúy.
Cô sắp xếp xong công việc, quay về văn phòng thay quần áo và chọn trang sức. Vì thường xuyên phải đi gặp khách hàng từ công ty nên tủ đồ ở đây của cô còn đầy đủ hơn cả ở nhà, từ phụ kiện đến quần áo và túi xách hàng hiệu đều không thiếu.
Lâm Hoạ chọn bộ đắt nhất, như vậy mới xứng với chiếc "Tiểu Lam" của cô.
Cô lái xe đến công viên Hồ Phỉ Thúy, nơi này nằm ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, là một công viên mở rộng lớn được xây dựng quanh một hồ nước rộng 3km vuông.
Lái một vòng quanh đường xe trong công viên, cô nhanh chóng tìm thấy nhóm sinh viên đang vẽ ngoài trời. Bọn họ ngồi bên bờ hồ, dựng giá vẽ, cầm cọ tô tô vẽ vẽ lên giấy.
Tạ Hi Nguyên ngồi dưới một gốc liễu. Màu xanh của cây đã phai hết, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu, tạo nên khung cảnh hoang vắng, tiêu điều. Cậu trông có vẻ lười biếng, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng tắp. Mái tóc đen ngắn hơi rối, lộn xộn một cách tùy ý nhưng không hề luộm thuộm. Khuôn mặt quá mức điển trai của cậu khi không biểu cảm gì rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác xa vời như thể không thể với tới.
Lâm Hoạ ấn nhẹ còi xe, không ít sinh viên quay đầu nhìn.
Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, cô mở cửa xe bước xuống. Đôi giày cao gót nện xuống mặt đường, từng bước đi tao nhã hướng về phía bờ hồ.
Cô mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu xanh thẫm, hai hàng khuy được cài ngay ngắn, từng chi tiết đều thể hiện sự tinh tế, còn thắt lưng thì tôn lên vòng eo nhỏ nhắn.
Trên vai cô là chiếc túi Chanel chần bông, trên tay cầm chìa khóa xe. Khi ánh mắt chạm phải những sinh viên xung quanh, khóe môi cô cong lên, nở nụ cười nhẹ nhàng, bước chân không chút chần chừ, đi thẳng đến chỗ Tạ Hi Nguyên ngồi ở rìa đám đông.
Đến sau lưng cậu, cô chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng tiến sát. Cô bỏ chìa khóa xe vào túi áo khoác, hai tay nâng lên, lòng bàn tay khẽ che lấy đôi mắt cậu.
Đám sinh viên xung quanh đang nửa tập trung vẽ nửa hóng hớt đều đồng loạt nín thở.
Đây là ai? Sao lại dám công khai trêu ghẹo nam thần của trường thế này?
Dù cô có giàu có xinh đẹp đi nữa, cũng không thể ra tay với nam thần của cả trường được! Đó là giấc mơ chung của tất cả nữ sinh cơ mà!
Đám con gái mang theo tâm trạng phức tạp, chặt chẽ quan sát phản ứng của Tạ Hi Nguyên.
Bút vẽ trong tay cậu dừng lại trên mặt giấy, bàn tay lơ lửng giữa không trung.
Ngay khi mùi hương ngọt ngào, tươi sáng ấy phảng phất trong không khí, cậu đã biết đó là Lâm Hoạ.
Cậu đưa tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, kéo hai bàn tay đang che mắt mình xuống. Khiến đám đông xung quanh thất vọng là, cậu không có bất kỳ phản ứng gì, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng may mắn là, cậu cũng không lộ ra vẻ gì vui mừng hay thân mật.
Đám nữ sinh trong lớp lặng lẽ nghĩ thầm: Nam thần là người trầm tĩnh, từ trước đến nay chưa từng thấy cậu nổi nóng, lúc nào cũng có dáng vẻ lười nhác, tùy ý. Ngay cả khi từ chối người khác cũng rất nhã nhặn, cư xử có phong độ, không có chút tính công kích nào. Ngoại trừ gương mặt quá mức xuất chúng làm người ta không thể không chú ý, thì cuộc sống hàng ngày của cậu khá đơn giản và kín đáo.
Nhưng chính những người trầm tĩnh như vậy, lại dễ bị những cô nàng to gan được đằng chân lân đằng đầu bắt nạt nhất.