Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 12.2: Hóa ra cậu là con nhà giàu

Trong quán lẩu, hai người chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

Bên nồi lẩu đỏ rực sôi sùng sục, từng đĩa đồ ăn tươi ngon lần lượt được đưa lên: sách bò, ruột vịt, cuống hoa, chân gà, chả tôm, thịt bò cay, thịt non . . . Nhan Duy lại lấy hết đồ trên xe đẩy đặt lên bàn, rồi giơ điện thoại lên chụp hình: “Phải chụp lại mới có không khí chứ!”

Lâm Hoạ nhìn bàn ăn đầy ắp, nhướn mày: “Gọi nhiều vậy ăn hết được không?”

“Cậu cứ tin vào sức mạnh của mình đi!” Nhan Duy đặt điện thoại xuống, cười hí hửng: “Hôm nay mới biết mình có một cô bạn là phú nhị đại, không tiêu xài xa hoa một chút thì có lỗi với thân phận của cậu quá.”

“Thôi ngay.” Lâm Hoạ bật cười: “Ông ấy chẳng qua chỉ kiếm được chút tiền từ việc kinh doanh, mở thêm một công ty, nếu so với những người giàu có quyền thế thật sự thì chẳng là gì cả. Hơn nữa mình lớn lên cùng mẹ, ông ấy có tiền hay không chẳng liên quan gì đến mình. Mẹ mình chưa từng nhận lấy một xu tiền cấp dưỡng nào từ ông ấy.”

Cô gắp một nửa rau muống bỏ vào nồi, giọng điệu chậm rãi: “Ba chữ ‘phú nhị đại’ chẳng dính dáng gì đến mình cả.”

“Nói đến mấy người có tiền có thế, cậu làm trong khách sạn chắc gặp không ít nhỉ? Chỉ cần để tâm một chút, biết đâu một ngày nào đó lại thành bà lớn nhà giàu.”

“Làm ngành dịch vụ đã đủ mệt rồi, còn bắt mình chen vào hào môn nữa à?” Lâm Hoạ bày ra vẻ mặt “tha cho mình đi”: “Chúng ta cố gắng kiếm tiền chẳng phải để sống vui vẻ sao? Cưa một em trai trẻ trung đẹp trai, chẳng thơm hơn à?”

“Thơm chứ!” Nhan Duy gật đầu lia lịa, tràn đầy mong chờ: “Mình đợi cậu cưa đổ rồi giới thiệu cho mình một anh bạn cùng phòng nhé. Thường thì bạn của trai đẹp cũng là trai đẹp mà. Niềm vui của mình trông cậy vào cậu đó.”

“Nhất định rồi.” Lâm Hoạ nâng ly nước ngọt lên.

Hai người cụng ly giữa không trung, tưởng tượng về những ngày có trai đẹp bầu bạn, khóe môi bất giác cong lên, niềm vui như đã đến từ trước.

“À, gửi cho mình mấy tấm hình cậu vừa chụp đi.” Lâm Hoạ vớt rau muống ra, chia cho Nhan Duy một nửa, giữ lại một nửa cho mình. Rau vừa chín tới, giòn sần sật, chấm vào chén dầu ớt, ăn vào cay thơm đậm đà.

Đồ ăn ngon có thể xua tan mọi buồn phiền. Lâm Hoạ chẳng buồn nghĩ đến những chuyện khó chịu lúc trước nữa.

Cô hối thúc: “Mau gửi đi.”

"Ai da, gấp gì chứ." Nhan Duy chậm rãi đáp, cầm điện thoại lên gửi ảnh cho cô.

Lâm Hoạ nhận được ảnh liền chuyển tiếp cho Tạ Hi Nguyên.

MissLin: [Ảnh chụp]

MissLin: [Quán lẩu này ngon lắm, lần sau dẫn cậu đi ăn thử.]

Gửi xong, cô cũng chẳng bận tâm cậu có trả lời hay không, cất điện thoại đi tiếp tục ăn lẩu.

Cưa trai đẹp cũng giống như câu cá vậy, tinh túy nằm ở sự kiên nhẫn thả mồi, không nên để tâm quá nhiều đến được mất, cũng đừng vội vàng thu lưới. Giữ tâm trạng tốt, vui vẻ là được.

"Rốt cuộc cậu định mua xe hay thuê xe đây?" Nhan Duy lại quay về vấn đề chính của hôm nay.

"Chờ thêm chút nữa đi, thuê xe phiền lắm. Đợi cuối tháng mình lên chức giám đốc rồi sẽ vay trả góp mua một chiếc Maserati."

"Đừng quên sau khi thăng chức còn phải bao mình bữa sáu ngàn đó nhé!"

"Chắc chắn!" Lâm Hoạ giơ tay ra hiệu OK.

. . .

Tối đó về nhà, lúc trò chuyện với mẹ, cô không nhắc đến chuyện gặp bố mình. Cô không muốn tâm trạng mẹ bị ảnh hưởng bởi một người đã chia tay hơn mười năm trước.

Trước khi ngủ, Lâm Hoạ mở điện thoại kiểm tra WeChat.

Tạ Hi Nguyên vẫn chưa trả lời.

Rất tốt, có chút kiêu ngạo.

Đây mới là phong thái mà một trai đẹp hàng đầu nên có!

Cô thích kiểu thử thách như thế này.

Lâm Hoạ mỉm cười tắt điện thoại, tự nhủ với bản thân: Không nên để tâm quá nhiều đến được mất, cũng đừng vội vàng thu lưới.

Nhưng nụ cười của cô ngày càng méo mó, thậm chí còn ẩn chứa chút sát khí.

. . .

Hôm sau, Lâm Hoạ bận rộn đến tận trưa. Lúc nghỉ ngơi, cô mở WeChat ra xem, Tạ Hi Nguyên vẫn chưa hồi âm lấy một chữ.

Cô vào album ảnh, lật xem bức ảnh lén chụp cậu từ trước.

Không dùng filter, ảnh gốc chụp bằng camera thường, vậy mà làn da vẫn trắng không tì vết, ngũ quan sắc nét, từng đường nét gương mặt hoàn mỹ đến mức ngay cả nghệ sĩ vĩ đại nhất cũng không thể phác họa ra được.

Chàng sinh viên đại học trong ảnh không tạo dáng gì đặc biệt, biểu cảm cũng hờ hững, vậy mà đẹp trai đến mức phát sáng!

Ngắm nhìn một phút, Lâm Hoạ quyết định tha thứ cho sự kiêu ngạo của cậu.

Đẹp trai như vậy, không biết mỗi ngày phải đối mặt với bao nhiêu ong bướm vây quanh, lạnh lùng một chút, kiêu kỳ một chút là chuyện quá bình thường.

Hơn nữa, trước khi có siêu xe, cô phải tìm cách tương tác với cậu trước, không thể để bầu không khí giữa hai người trở nên nguội lạnh. Nếu không, chờ đến khi cô có xe rồi, chưa chắc cậu vẫn còn ngồi yên ở đó, có khi đã ngồi trên xe của cô gái khác cười vui vẻ rồi.

Nói là làm, Lâm Hoạ tranh thủ giờ nghỉ trưa nhờ một đầu bếp Âu thân quen dạy cô làm bánh ngọt.

Lúc làm bánh, cô nhờ người đứng bên cạnh chụp ảnh giúp, chọn ra một tấm đẹp nhất rồi gửi cho Tạ Hi Nguyên, kèm theo cả ảnh thành phẩm.

Gửi ảnh xong, cô đóng gói hộp bánh lại, gọi dịch vụ giao hàng nhanh trong thành phố gửi đến trường học của cậu.

. . .

Ký túc xá nam trường đại học S.

Tạ Hi Nguyên nằm trên giường, chăn kéo kín qua đầu, ngủ say như chết.

Gần đây cậu bị dồn bài tập đến sát deadline, tối qua thức trắng đêm để hoàn thành bản vẽ, sáng nay mới xong. Giờ này đã mệt đến mức chẳng buồn ăn trưa, chỉ muốn ngủ bù trước đã.

Cửa ký túc xá bị đẩy ra, Trần Nhiên xách một chiếc hộp được gói ghém tinh tế bước vào, lớn giọng gọi:

"Lão Tạ, lại có quà của ông đây."

Mạnh Châu khoác vai cậu ta cùng bước vào, bĩu môi đầy ghen tị: "Một năm 365 ngày, ngày nào cũng có người gửi quà. Một ngày 24 tiếng, lúc nào cũng có người muốn xin cách liên lạc. Đây chính là cuộc sống nhàm chán của hot boy trường thời nay."

"Trước đây tôi cũng miễn cưỡng được xem là hot boy đấy nhé?" Sở Nhất Phàm lững thững theo sau, liếc nhìn người đang nằm thẳng cẳng trên giường, hai tay chống hông, lắc đầu thở dài: "Kể từ khi học chung lớp, lại còn chung ký túc với cậu ta, tôi hoàn toàn trở thành nhân vật quần chúng luôn rồi."

Tạ Hi Nguyên ngủ rất nông, lần này lại ngủ nhanh mà quên không đeo nút bịt tai chống ồn. Mấy người này cứ anh một câu, tôi một câu, hoàn toàn kéo cậu ra khỏi giấc mơ.

Hàng mày sắc nét của cậu khẽ nhíu lại vì khó chịu, kéo chăn xuống, lạnh nhạt quét mắt nhìn bọn họ một cái.

Trần Nhiên đặt hộp quà lên bàn mình: "Quy tắc cũ nhé, để bọn mình tự xử lý?"

"Mỗi lần mở quà hộ cậu ta đều có cảm giác mới mẻ và mong chờ!" Mạnh Châu hào hứng xoa tay.

Sở Nhất Phàm cười: "Nào, cùng đoán xem lần này là đồ ăn hay đồ dùng?"

"Chắc là đồ ăn, dễ chia hơn." Trần Nhiên vừa ngồi xuống ghế vừa tháo dải ruy băng trên hộp quà, cảm thán: "Lần trước cái túi kia làm bọn mình đánh nhau một trận, ảnh hưởng đến tình đoàn kết quá."

Mạnh Châu và Sở Nhất Phàm đồng loạt huýt sáo, ánh mắt đầy ẩn ý. Lần trước chính Mạnh Châu đã thành công chiếm được chiếc túi đó.

"Đây là gửi từ khách sạn An Lan à?" Trần Nhiên tò mò hỏi.

Tạ Hi Nguyên vừa nhắm mắt định ngủ tiếp, nghe vậy liền quay đầu lại, thấy mấy người đang vây quanh hộp quà có logo của khách sạn An Lan in rất rõ ràng.

Trần Nhiên mở nắp hộp: "Oa, là bánh ngọt trà chiều từ khách sạn gửi tới à?"

"Chia đi chia đi." Mạnh Châu và Sở Nhất Phàm đồng loạt thả lỏng, chuẩn bị ra tay.

Sở Nhất Phàm cầm lấy con dao nhựa đi kèm định cắt bánh thành từng miếng thì một cánh tay trắng nõn đột ngột vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu ta, tịch thu ngay "công cụ gây án".

Không biết từ khi nào, Tạ Hi Nguyên đã đứng phía sau bọn họ. Một tay anh giữ chặt Sở Nhất Phàm, tay còn lại bưng chiếc bánh nhỏ lên.

Gương mặt điển trai vẫn còn chút uể oải của cơn buồn ngủ, nhưng khí chất lại vô cùng lạnh nhạt. Cậu xoay người, đem bánh đặt lên bàn mình.