Lâm Hoạ suýt nữa đã bước ra khỏi cửa hàng, nhưng câu nói của Tưởng Lan Thư thành công khiến cô dừng lại.
Cô quay đầu nhìn hai người họ, khẽ cười rồi đi ngược trở lại.
Nhan Duy sững người một chút rồi cũng đi theo Lâm Hoạ.
Cô nàng có cảm giác Lâm Hoạ đi đôi giày cao gót này bước đi đầy khí thế như một đạo quân hùng mạnh.
Lâm Hoạ dừng lại trước mặt họ, mỉm cười nói: “Đừng nói ba mươi tuổi, dù năm mươi tuổi, chỉ cần bố tôi còn đó, tôi vẫn là con gái của ông ấy. Đúng không?”
Tưởng Lan Thư thoáng cứng đờ nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Đúng vậy, đương nhiên rồi.”
“Nhưng mà đạo lý tôn trọng người lớn tuổi tôi vẫn hiểu. Dù dì cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng dì ở bên bố tôi thì cũng xem như bậc trưởng bối của tôi, tôi đương nhiên phải nhường dì rồi.”
Cung Thụy Xuyên sợ Lâm Hoạ không chịu lấy xe, chưa đợi Tưởng Lan Thư lên tiếng đã lập tức nói với nhân viên bán hàng: “Chiếc xe này mua cho con gái tôi trước, lập tức làm thủ tục.” Nói rồi, ông rút thẻ đen ra.
“Thôi bỏ đi.” Lâm Hoạ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từ chối, mỉm cười nhàn nhạt: “Nếu dì thích, con cũng không thể giành mất thứ người ta yêu thích được.”
“Cô ấy thích nhiều thứ lắm.” Cung Thụy Xuyên chẳng mảy may để tâm: “Nhưng hiếm khi con để mắt đến một chiếc xe, bố không thể không mua cho con được.”
Sắc mặt Tưởng Lan Thư cứng đờ đến mức gần như không thể duy trì nụ cười nổi nữa. Ngược lại, Lâm Hoạ vẫn ung dung điềm nhiên: “Thứ con thích cũng nhiều lắm, thiếu gì một chiếc xe này.” Cô mỉm cười nhìn Tưởng Lan Thư: “Dì muốn thì cứ lấy đi.”
Tưởng Lan Thư như bị nghẹn họng, cảm giác thái độ ung dung của Lâm Hoạ khiến chiếc xe này chẳng khác nào đồ cô không cần rồi bố thí cho cô ta vậy. Dù cuối cùng có mua được, cô ta cũng thấy mất hứng, chẳng khác nào nuốt phải ruồi.
“Bọn con đi trước, hai người cứ từ từ chọn.” Lâm Hoạ ra hiệu với Cung Thụy Xuyên, sau đó xoay người rời đi.
Nhan Duy ngơ ngác nhìn trái nhìn phải rồi cũng vội vã theo cô.
“Hoạ Hoạ . . .” Cung Thụy Xuyên định gọi cô lại nhưng cô sải bước dứt khoát, không hề ngoái đầu mà rời khỏi cửa hàng.
Nhân viên bán hàng có chút mơ hồ, nhìn Cung Thụy Xuyên với ánh mắt dò hỏi: “Vậy . . .?”
“Cứ làm thủ tục đi, mai giao đến công ty con bé.” Cung Thụy Xuyên nói.
“Nhưng nó chẳng phải không muốn sao?” Tưởng Lan Thư nhịn không được lên tiếng.
“Nó nhường em thôi. Nhưng nếu thật sự nhường, chẳng phải nó sẽ càng chịu ấm ức hơn à?”
Khóe miệng Tưởng Lan Thư giật giật, suýt nữa thì bật cười lạnh lật ngửa mắt lên trời, nhưng cuối cùng vẫn giữ được biểu cảm, chỉ mỉm cười nói: “Được thôi, biết là anh thương con gái cưng của mình rồi.”
“Nhưng mà, đây là lần đầu tiên em thấy có người tặng quà mà lại thấp kém đến mức này, cứ như đang cầu xin người ta vậy.”
Tưởng Lan Thư nắm lấy tay Cung Thụy Xuyên nhìn ông đầy xót xa, giọng trách móc: “Anh làm bố mà cũng cực khổ quá rồi. Anh đối xử tốt với con bé như vậy, nhưng e rằng trong lòng nó chẳng hề để tâm, cứ như anh mắc nợ nó vậy.”
“Vốn dĩ là anh nợ nó.” Cung Thụy Xuyên nói: “Con bé không thể có một gia đình trọn vẹn như người khác, đó là lỗi của anh.”
“Em hiểu tâm trạng của anh. Anh quá mềm lòng, lúc nào cũng muốn bù đắp cho con bé, nhưng cũng phải xem nó có chịu nhận hay không. Anh xem thái độ nó vừa rồi . . .”
“Được rồi.” Cung Thụy Xuyên cắt ngang lời cô ta: “Đây là chuyện giữa anh và con gái, em đừng xen vào.”
Tưởng Lan Thư cắn nhẹ môi, vẻ mặt trông như bị tổn thương.
“Trong người con bé chảy dòng máu của anh. Em chưa từng làm bố mẹ, em không hiểu đâu.”
Nói xong, Cung Thụy Xuyên không quan tâm đến cô ta nữa, đi theo nhân viên bán hàng làm nốt thủ tục.
Tưởng Lan Thư nhìn theo bóng lưng ông, trong mắt tràn đầy ghen tị và căm tức.
Đang yên đang lành đi xem xe, vậy mà lại đυ.ng phải con bé xui xẻo kia. Chẳng tốn chút sức nào mà đã giật đi thứ vốn dĩ thuộc về cô ta.
Tức đến mức l*иg ngực như muốn nổ tung.
. . .
Bên kia, Lâm Hoạ và Nhan Duy hoàn toàn không hay biết gì.
Vừa lên xe ngồi lại, sự bình tĩnh mà Nhan Duy cố gắng giữ để không làm mất mặt bạn mình cuối cùng cũng sụp đổ. Cô nàng lộ ra vẻ mặt chưa từng thấy qua thế gian, cảm thán:
“Gần 4 triệu tệ đó! Nói mua là mua luôn! Hóa ra cậu là con nhà giàu à?”
Cô nàng biết bố mẹ Lâm Hoạ đã ly hôn, qua vài lần gặp gỡ cũng đoán được điều kiện của bố Lâm Hoạ không tệ. Nhưng cô nàng cứ nghĩ cũng chỉ ngang tầm mẹ Lâm Hoạ thôi, kiểu gia đình trung lưu đủ ăn đủ mặc. Không ngờ là do bố cô quá kín tiếng — không mặc đồ hiệu, không đeo đồng hồ xa xỉ, vậy mà lại có thể vung tay mua Lamborghini SUV nhẹ nhàng hơn cả cô nàng đi siêu thị mua rau.
“Không phải cậu cần siêu xe để cua mấy cậu em trai sao? Bố cậu đã nhiệt tình muốn mua cho cậu như vậy, sao lại không nhận?” Nhan Duy khó hiểu hỏi. Ngay cả cô nàng còn nhìn ra được, bố Lâm Hoạ hận không thể tự tay dúi chìa khóa xe vào tay con gái.
Lâm Hoạ mở cửa sổ ghế phụ, gió lạnh cuối thu ùa vào, thổi tung mái tóc dài của cô, ngay cả suy nghĩ cũng dần trở nên tỉnh táo hơn.
Cô chống khuỷu tay lên cửa xe, bàn tay khẽ chống đầu, cười tự giễu: “Ừ nhỉ, sao lại không nhận chứ?”
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó?” Nhan Duy thật sự tiếc nuối thay cho cô, dù không vì trai đẹp thì chiếc xe đó cũng quá tuyệt rồi! Cô nàng hăng hái đề nghị: “Ngay ngã rẽ phía trước có thể quay đầu xe, chạy lại đó chỉ mất vài phút, bố cậu chắc chắn vẫn còn ở đó.”
“Thôi, đi đi.” Khi Nhan Duy định quay đầu xe, Lâm Hoạ lại từ chối.
Tới đèn đỏ, Nhan Duy đạp phanh, mặt đầy vẻ không hiểu nổi: “Đó là bố cậu mà, đâu phải ai xa lạ.”
Chú Cung nhìn thế nào cũng là người đàn ông ôn hòa chính trực, không giống kiểu cặn bã ly hôn vì bạo hành hay nɠɵạı ŧìиɧ. Nhìn thái độ của ông đối với con gái, chắc chắn chưa từng bạc đãi cậu ấy.
Ánh mắt Lâm Hoạ dừng lại bên ngoài cửa xe, đúng lúc nhìn thấy một cặp vợ chồng dắt theo bé gái khoảng ba tuổi băng qua đường. Cô bé con có vẻ đi mệt, ôm chặt lấy chân bố làm nũng, bố cô bé mỉm cười rồi bế bổng con lên.
Cô cũng từng có khoảng thời gian gần gũi với bố như thế, nhưng quá mơ hồ rồi. Mơ hồ đến mức nếu không có một hình ảnh cụ thể nào đó gợi lên, cô gần như chẳng nhớ nổi.
Lâm Hoạ thu ánh mắt về, giọng nói bình thản như mặt hồ phẳng lặng, thậm chí còn có chút trêu chọc: “Mẹ mình ghét ông ấy. Nếu mình nhận đồ của ông ấy, huyết áp vốn đã ổn định của mẹ chắc lại tăng vọt.”
Nhan Duy nhận ra, dù Lâm Hoạ lúc nào cũng điềm tĩnh ung dung trước mọi chuyện, nhưng khi đối mặt với bố mình, vẻ ngoài ấy chỉ là vỏ bọc. Bên trong cô đầy mâu thuẫn và lúng túng.
Xe càng đi xa, hoàn toàn không thể quay đầu lại nữa. Cô nàng âm thầm rơi nước mắt tiếc thương cho chiếc Lamborghini SUV đã mất.
Chút nữa thôi là có thể ké một chiếc siêu xe rồi . . .