Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 11.2: Phụ nữ đến chết vẫn là thiếu nữ

Nhân viên bán hàng là một chàng trai trẻ đẹp trai, nhìn thấy hai cô gái ăn mặc sang trọng bước vào, lập tức tươi cười chào đón.

Showroom rất rộng, trưng bày nhiều mẫu xe khác nhau, nhân viên lần lượt dẫn họ tham quan.

"Cô đã từng lái hoặc tìm hiểu về xe của thương hiệu chúng tôi chưa?" Anh ta mỉm cười hỏi: "Maserati là dòng xe rất hợp với các cô gái."

"Tại sao?" Nhan Duy tò mò.

"Vì nó đẹp! Chỉ có xe đủ đẹp mới xứng với những cô gái xinh đẹp như hai cô."

Nhan Duy bật cười, ghé vào tai Lâm Hoạ hỏi nhỏ: "Bên khách sạn của cậu nhân viên bán hàng cũng khéo miệng thế này à?"

"Chiêu thức cơ bản thôi." Lâm Hoạ điềm nhiên gật đầu.

Nhân viên tiếp tục giới thiệu: "Tất cả xe của chúng tôi đều thiết kế cửa không viền, thân xe có đường nét mượt mà. Đây là mẫu mới nhất, đã được nâng cấp về ngoại hình và nội thất, trang bị hệ thống hybrid 2.0T. Giá xe trần khoảng hơn 700 triệu, rất hợp lý."

Anh ta mở cửa xe: "Mời hai cô lên trải nghiệm, tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn."

Sau một tiếng đồng hồ, hai người đã tìm hiểu hết các mẫu xe ưng ý, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng – lái thử.

Nhan Duy xem xe với vẻ mặt đầy phấn khích, còn Lâm Hoạ ngay khi nhìn thấy bảng báo giá, lý trí lập tức tỉnh táo trở lại.

Nếu mẹ cô biết, liệu có muốn đánh chết cô không đây?

Trong lòng chợt thấy do dự, cô kiếm cớ xem thêm chút nữa để kéo Nhan Duy ra khỏi showroom.

Vừa ra khỏi cửa, Nhan Duy nhìn thấy showroom Lamborghini ở không xa, lập tức phấn khích đề nghị: "Đi xem Lamborghini đi!"

Lâm Hoạ không nói nên lời: "Lamborghini còn đắt hơn, ít nhất cũng phải hơn 10 triệu tệ đấy!

"Nhìn thôi có mất tiền đâu, nếu thực sự thích thì có thể thuê xe. Hơn nữa, càng xem nhiều, càng có động lực để trở thành phú bà." Nhan Duy kéo tay Lâm Hoạ, không cho cô cơ hội từ chối.

Hai người bước vào cửa hàng chuyên doanh Lamborghini, một nhân viên bán hàng điển trai nhiệt tình chào đón.

Sau khi xem qua vài mẫu xe, Lâm Hoạ nói: "Mình đi vệ sinh một chút."

Lúc đi ngang khu vực tiếp khách, cô thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên ghế sô pha dành cho khách VIP, nhân viên bán hàng xinh đẹp đang tính giá cho họ. Bước chân Lâm Hoạ khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự thay đổi vi diệu, nhưng cô giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước đi.

Vừa đi được hai bước, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy cô, liền đứng lên gọi: "Hoạ Hoạ."

Người phụ nữ bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Hoạ, trong mắt lướt qua một tia không vui, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, giọng nói thân thiết: "Là Hoạ Hoạ à, thật trùng hợp."

Phòng trưng bày xe được dựng bằng kính trong suốt, không gian rộng rãi, sáng sủa. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những chiếc siêu xe mới tinh, khiến đường nét uyển chuyển của thân xe như được phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh. Trong không khí này, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên xa hoa hơn.

Lâm Hoạ Hoạn toàn không ngờ sẽ gặp bọn họ ở đây, trong thoáng chốc không biết nên biểu cảm thế nào, cứng ngắc đáp lại: "Đúng là trùng hợp."

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest cắt may tinh tế, tuy trên khuôn mặt có dấu vết của năm tháng, nhưng có thể thấy được ông chăm sóc bản thân rất tốt. Ông đeo một cặp kính không gọng, dáng người cân đối, phong thái nho nhã. Dù khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng không hề ảnh hưởng đến sức hút của một người đàn ông trung niên.

Người phụ nữ bên cạnh trông trẻ hơn ông không ít, dung mạo tinh xảo, mái tóc dài xõa nhẹ trên vai, nụ cười dịu dàng mang theo vẻ ngoan hiền, hiền thục.

Nhan Duy thấy họ liền bước tới, mỉm cười chào hỏi: "Chào chú Cung ạ."

"Các cháu cũng đến đây xem xe à?" Cung Thụy Xuyên cười hỏi.

"Dạ đúng vậy, cháu đi xem xe cùng Hoạ Hoạ. Chú cũng đến mua xe sao?" Nhan Duy chủ động nhận vai trò khuấy động bầu không khí. Cô nàng biết quan hệ giữa Lâm Hoạ và bố không thân thiết, hơn nữa do không sống chung trong thời gian dài, cách cư xử giữa họ cũng có phần gượng gạo.

"Ừm." Cung Thụy Xuyên đáp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoạ mang theo vài phần lấy lòng, chủ động giới thiệu: "Bọn chú đang xem chiếc SUV này, cũng khá ổn. Hoạ Hoạ, con cũng có thể xem thử."

Lâm Hoạ bước đến bên bàn trà nhỏ, cầm bản báo giá trên bàn lên xem, giá xe chưa tính thuế là 2,94 triệu tệ, tổng chi phí lăn bánh 3,26 triệu tệ, cộng thêm các tùy chọn khác, giá gần chạm mốc 4 triệu. Cô khẽ cười, quay sang nhân viên bán hàng nói: "Vậy anh cũng giới thiệu cho bọn tôi về mẫu xe này đi."

Cung Thụy Xuyên tiếp lời: "Đây là con gái tôi, nếu con bé có hứng thú thì cậu giới thiệu thật kỹ nhé."

Nhân viên bán hàng lập tức hứng khởi hơn, hôm nay có khi lại bán được hai chiếc xe cũng nên! Anh ta dẫn Lâm Hoạ và Nhan Duy lên xe trải nghiệm, vừa thao tác chức năng vừa giới thiệu đặc điểm:

"SUV có tính công nghệ cao và phong cách thể thao mạnh mẽ. Không giống như những chiếc siêu xe khác chỉ có hai chỗ ngồi, nó có hàng ghế sau, đủ rộng rãi để chở cả gia đình. Dù là hàng ghế trước hay sau, độ thoải mái đều rất cao. Điểm hấp dẫn nhất của mẫu xe này chính là sự kết hợp giữa tính tiện dụng của SUV và sự sang trọng, thể thao của siêu xe, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng . . . "

Nhan Duy vừa chiêm ngưỡng nội thất thời thượng vừa xuýt xoa khen ngợi: "Đẹp thật đấy! Đúng là SUV nhìn khí thế hơn hẳn!"

Lâm Hoạ nhìn như đang chăm chú lắng nghe nhân viên thuyết minh, ánh mắt cũng theo động tác của anh ta mà di chuyển khắp nơi, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra, ánh mắt cô không có tiêu điểm, mang theo chút mơ màng. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh của cô là những cảm xúc rối bời được giấu kín.

Xuống xe, Cung Thụy Xuyên lập tức tiến lên hỏi: "Con thấy thế nào?"

Lâm Hoạ khẽ nhếch môi: "Cảm giác rất tốt nhưng không mua nổi."

Cung Thụy Xuyên cười sảng khoái: "Nếu con thích, bố mua tặng con."

Nhân viên bán hàng liếc nhìn Lâm Hoạ, lại nhìn sang Tương Lan Thư, chần chừ một chút rồi lên tiếng: "Hiện tại, cửa hàng chỉ còn duy nhất một chiếc này, nếu muốn chiếc thứ hai thì có thể phải đợi một thời gian."

Tương Lan Thư bước đến bên cạnh Cung Thụy Xuyên, khoác tay ông, giọng điệu mềm mại nũng nịu: "Chúng ta đã xem chiếc này từ lâu rồi mà, anh cũng đã hứa sẽ tặng nó cho em trước khi kết hôn . . ."

Nhân viên bán hàng nhìn sang Lâm Hoạ, hỏi: "Nếu không muốn đợi thì có thể xem qua những mẫu xe khác?"

Lâm Hoạ vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, cười nhạt: "Không sao, dù gì tôi cũng đâu mua nổi." Cô nhìn về phía Nhan Duy: "Đi thôi." Dứt lời, cô xoay người bước thẳng ra ngoài.

"Hoạ Hoạ!" Cung Thụy Xuyên gọi cô lại: "Con cứ lấy xe đi, bố mua cho con."

Tương Lan Thư lập tức biến sắc, nhìn Cung Thụy Xuyên với vẻ không vui, nhưng không phải là tức giận, mà là nét uất ức đầy ủy khuất, như thể cô ta mới là người bị tổn thương.

Cung Thụy Xuyên vỗ nhẹ lên tay cô ta, dịu giọng nói: "Nếu em thực sự thích thì đợi thêm một chút, cũng đâu có gấp. Dù gì em cũng là bề trên, không thể tranh với con cái được chứ?"

"Hoạ Hoạ cũng gần ba mươi rồi, đừng cứ coi nó là con nít mãi, có khi nó còn không thích đâu." Tương Lan Thư khẽ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Lâm Hoạ suýt nữa đã bước ra khỏi cửa hàng, nhưng câu nói của Tưởng Lan Thư thành công khiến cô dừng lại.

Cô quay đầu nhìn hai người họ, khẽ cười rồi đi ngược trở lại.