Lâm Chi nuốt lại lời trách mắng, lập tức tươi cười chào đón:
"Vào đi, vào đi, ngồi xuống nghỉ một lát. Cảm ơn hai đứa đã đưa nó về, vào uống ly nước đã!"
Tạ Hi Nguyên đỡ Lâm Hoạ chuyển cho Nhan Duy rồi nói với Lâm Chi:
"Cảm ơn dì, nhưng cũng muộn rồi, cháu không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa."
"Không phiền, không phiền gì hết!" Lâm Chi vội nói: "Dì còn chưa ngủ, nó thì chưa tỉnh rượu, cháu chẳng làm phiền ai cả!"
Tạ Hi Nguyên khẽ cười, giọng trầm thấp: "Cháu còn có chút việc."
"Thế à? Vậy thôi, lần sau nhớ đến chơi nhé!" Lâm Chi tiếc nuối tiễn khách.
Tạ Hi Nguyên xoay người rời đi, Nhan Duy dìu Lâm Hoạ vào nhà.
Lâm Chi dõi theo bóng lưng Tạ Hi Nguyên bước vào thang máy rồi mới lưu luyến thu ánh mắt lại, đóng cửa.
Bà lập tức quay sang hỏi Nhan Duy đầy tò mò: "Chàng trai lúc nãy . . . là bạn trai nó à?"
Nhan Duy không chút do dự gật đầu.
Lâm Chi lập tức rạng rỡ, nhìn dáng vẻ say khướt của Lâm Hoạ cũng thấy bớt khó chịu đi vài phần. Bà vừa cùng Nhan Duy đỡ cô vào phòng, vừa sung sướиɠ nói:
"Con bé này cũng có mắt nhìn đấy chứ! Tìm được người đẹp trai thế này, sau này con cháu nhà ta nhất định trai xinh gái đẹp hết!"
Nhan Duy cũng cười phụ họa: "Chứ còn gì nữa ạ . . ."
Phụ nữ đến chết vẫn là thiếu nữ, mãi mãi yêu trai đẹp.
Lâm Hoạ trông có vẻ mềm nhũn để hai người dìu vào, nhưng tay cô lén vươn ra sau nhéo Nhan Duy một cái.
Sau khi ném Lâm Hoạ xuống giường, Lâm Chi nói:
"Muộn rồi, cháu cứ ngủ lại đây với nó đi. À đúng rồi, dì có hầm yến, nó say thế này uống cũng chẳng nổi, cháu uống giúp đi."
"Vâng ạ, cảm ơn dì!" Nhan Duy tự nhiên đáp, cô nàng vốn hay đến nhà Lâm Hoạ chơi, rất thân thiết với mẹ cô.
Nửa đêm, sau khi Lâm Chi đã ngủ, Nhan Duy bưng chén yến đến phòng Lâm Hoạ.
Lúc này, Lâm Hoạ vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Ánh mắt Nhan Duy dừng lại trên đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, toàn thân cô còn vương hơi nước, gương mặt mộc trong trẻo như hoa sen mới nở trên mặt nước.
Nhan Duy vốn định đưa yến cho Lâm Hoạ, nhưng nhìn làn da còn trắng hơn cả yến của cô, cô nàng liền cúi đầu ăn luôn, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
"Phải thử xem rốt cuộc là tiên dược gì mà nuôi ra được một đại mỹ nhân thế này."
Lâm Hoạ nghiêng đầu lau nước trên tóc, cười nói: "Hoan nghênh đặt mua combo bữa khuya từ dì Lâm."
"Nếu không phải sợ béo hơn cậu mười ký, mình chắc chắn đã đặt rồi!" Nhan Duy hừ một tiếng, nhanh chóng ăn sạch chén yến.
Tiếng thông báo tin nhắn từ WeChat vang lên, Lâm Hoạ lấy điện thoại từ bàn lên xem, là cấp dưới gửi công việc.
Cô tiện tay quấn khăn lên đầu, bắt đầu trả lời.
Chờ cô xử lý xong, Nhan Duy liền nói: "Đến giờ này mà còn làm việc, mình biết ngay mà, tửu lượng của cậu không dễ bị đánh gục thế đâu!" Cô nàng cười đắc ý, mặt đầy tự hào: "Mình phối hợp ổn đấy chứ? Hỗ trợ ba bước liên hoàn!"
Lâm Hoạ giơ ngón cái với cô nàng, cười nói: "Mình có thể mãi mãi tin tưởng cô giáo Nhan!"
Cô nghiêng người tới gần định lấy máy sấy trên bàn trang điểm. Nhan Duy nhân cơ hội nhìn kỹ làn da căng bóng, không nhịn được tặc lưỡi hai tiếng:
"Hay là cậu đi câu luôn anh chàng đỉnh cao đó đi, mình thấy được đấy."
Lâm Hoạ bật cười khinh bỉ: "Người ta muốn chị gái giàu có, tận hưởng niềm vui của dân chơi cao cấp cơ."
Cô vừa định bật máy sấy, bỗng nhớ ra gì đó, quay sang lườm Nhan Duy:
"Sao cậu lại nói với mẹ mình cậu ta là bạn trai mình? Cậu đang đào hố cho mình đấy à? Lòng tin mong manh giữa mẹ con mình sắp sụp đổ rồi!"
"Mình giúp cậu thôi mà! Cho cậu chút áp lực, cố lên mà cưa em trai đi!"
Lâm Hoạ cười lạnh hai tiếng.
"Chẳng lẽ cậu còn không có tí tự tin nào sao?" Nhan Duy nhướng mày: "Hơn nữa, mẹ cậu vừa ý cậu ta như vậy, ít nhất thời gian tới cũng không giục cưới nữa!"
"Mình sợ ngày mai mẹ mình sẽ bắt mình dẫn bạn trai về nhà ăn cơm."
Lâm Hoạ nghĩ, với mức độ mong ngóng con rể của mẹ cô – Lâm Chi, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhan Duy cười hì hì: "Với trí thông minh của cậu, chuyện giải quyết nguy cấp chỉ là chuyện nhỏ."
. . .
Nửa đêm, hai người nằm trên một chiếc giường lớn.
Đối diện giường là một giá sách cao sát tường, bên trên xếp đầy các loại sách phong phú. Ngoài tiểu thuyết và sách chuyên ngành mà cô mua dần qua thời gian, còn có cả truyện tranh cô từng lén đọc hồi bé, tài liệu học tập thời đi học. Những cuốn sách được giữ lại đều chi chít ghi chú và bản thảo viết tay.
Căn phòng không lớn nhưng ấm cúng, những món đồ cũ chất đầy ký ức, ghi lại quãng thời gian từ thiếu nữ đến thanh xuân của một cô gái.
Nhan Duy vẫn còn vương vấn nhan sắc và khí chất của Tạ Hi Nguyên, cảm thán: "Tự nhiên mình cũng thấy hứng thú với mấy cậu sinh viên đại học rồi. Cậu cố gắng chinh phục người ta đi rồi bảo cậu ta giới thiệu bạn cùng phòng cho mình. Không cần đẹp trai bằng cậu ta đâu, có một nửa thôi là được."
Lâm Hoạ lười biếng đáp: "Giữa mình và cậu em đó chỉ thiếu một chiếc siêu xe nữa thôi."
"Hả?" Nhan Duy không hiểu lắm.
"Cậu ta tận mắt thấy bạn gái mình bước lên siêu xe của người khác, giờ muốn lật kèo."
"Đám con trai này, sao lòng hiếu thắng mạnh thế?" Nhan Duy tặc lưỡi rồi hào hứng nói: "Chẳng phải chỉ là một chiếc siêu xe sao? Cuối tuần này chúng ta đi xem thử!"
Lâm Hoạ nghiêng người, chống tay lên đầu nhìn cô bạn, hỏi một cách chân thành: "Chị gái dạo này kiếm tiền ở đâu thế?"
Nhan Duy bật cười: "Mua không nổi chẳng lẽ thuê cũng không nổi à? Dù sao thứ cậu ta cần chẳng phải chỉ là thể diện thôi sao?"
Lâm Hoạ im lặng . . .
Cô cảm thấy, Nhan Duy còn phù hợp để tán trai đại học hơn cô nhiều, vì quá dày dạn kinh nghiệm.
. . .
Đến cuối tuần, Nhan Duy hào hứng kéo Lâm Hoạ đi xem xe.
Trên xe, Lâm Hoạ ngồi ghế phụ, lấy ra cushion và thỏi son màu đậu đỏ từ túi xách, bật gương trang điểm trên nóc xe lên dặm lại lớp makeup nhạt, vừa làm vừa than thở:
"Chỉ vì cậu nói cậu ta là bạn trai mình, mẹ mình mấy ngày nay hầu như ngày nào cũng hỏi khi nào dẫn về nhà ăn cơm. Hôm nay suýt thì không cho mình ra cửa, nhất quyết bắt mình gọi cậu ta đến nhà."
Nhan Duy cười lăn cười bò: "Vậy cậu làm sao?"
"Còn có thể thế nào nữa? Chỉ có thể dây dưa kéo dài thời gian, nói bạn trai còn trẻ, chưa ổn định, gặp phụ huynh sẽ tạo áp lực cho cả hai, bảo bà ấy kiên nhẫn chờ thêm."
"Nếu người mà dì Lâm thấy là Hứa Chu Hành, chưa chắc đã hào hứng đến thế đâu. Nhan sắc đỉnh cao đó đủ để nghiền nát Hứa Chu Hành xuống tận sàn nhà."
Xe chạy đến khu thương mại quốc tế, ven con đường rộng lớn là một dãy showroom xe sang nối liền nhau.
Lâm Hoạ nhắm tới Maserati. Sau khi cân nhắc nhiều thương hiệu, cô chọn mẫu này vì có thể giữ thể diện mà giá cả cũng không quá trên trời, quan trọng nhất là vẫn hơn chiếc Porsche 718 kia một bậc.
Nhan Duy biết hôm nay đi xem xe sang nên cố ý diện bộ trang phục đắt tiền nhất của mình, toàn thân toàn hàng hiệu. Còn Lâm Hoạ vẫn giữ vẻ ngoài tinh tế chỉn chu thường ngày.