Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 10.2: Người phụ nữ nào lại không muốn có được niềm vui này

Khoảng cách rút ngắn lại, dưới ánh đèn đường, Nhan Duy nhìn càng rõ khuôn mặt của Tạ Hi Nguyên. So với trong ảnh, ngoài đời cậu còn đẹp trai hơn gấp mấy lần. Đôi mày rậm sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm như những vì sao lấp lánh trong đêm mưa, vừa sáng rõ vừa xa vời. Đường nét khuôn mặt không có lấy một góc thừa, làn da trắng mịn, mái tóc đen cắt gọn gàng, cả người toát lên vẻ sạch sẽ thanh khiết, khí chất lạnh lùng mà kiêu ngạo, tựa như một bậc quý công tử cao sang không thể mạo phạm.

Nhan Duy ngay lập tức hiểu được vì sao bạn thân mình lại "say" đến thế.

Nhìn gương mặt này, khí chất này, ai mà không say cho được?

Khi hai người họ đến gần, Nhan Duy chống tay lên mũi, làm ra vẻ chán ghét, nói đầy khoa trương:

"Hai người uống bao nhiêu thế? Mùi rượu nồng nặc luôn rồi này!"

"Thật á?" Lâm Hoạ giơ tay lên, cúi đầu ngửi rất nghiêm túc.

Nhan Duy quay sang Tạ Hi Nguyên:

"Trai đẹp à, lên xe luôn đi. Tôi phải lái xe, cậu ngồi sau chăm sóc cô ấy hộ tôi. Cậu ấy uống quá chén rồi, lỡ có choáng váng hay buồn nôn thì tôi không thể vừa lái xe vừa lo được."

Lâm Hoạ gật đầu lia lịa, đôi mắt trong veo long lanh như một chú nai nhỏ, mơ màng nhìn Tạ Hi Nguyên.

Cậu khẽ nhếch môi, mở cửa xe bên cạnh Lâm Hoạ, cánh tay gác lên cửa xe, giọng nói trầm ấm có chút lười biếng: "Lên xe đi, chị."

Nhan Duy: " . . .!!"

Ôi trời ơi, ai chịu nổi cơ chứ?

Cậu ta vừa gọi chị kìa!!!

Người phụ nữ nào lại không muốn tận hưởng niềm vui này?

Khi Lâm Hoạ chui vào trong xe, Tạ Hi Nguyên đưa tay chắn bên trên khung cửa để cô không đυ.ng đầu. Đợi cô ngồi ngay ngắn, cậu mới đóng cửa lại, vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi ngồi xuống.

Giữa đêm khuya, chiếc xe lao nhanh trên đường.

Nhan Duy vừa lái xe vừa lén lút quan sát hai người họ qua gương chiếu hậu.

Tạ Hi Nguyên ngồi thoải mái, hai chân duỗi dài, đầu tựa lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Còn Lâm Hoạ nghiêng đầu dựa sang một bên ngủ. Cảnh đêm ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau, ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối lướt qua người họ, nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng cách rõ ràng như ranh giới không thể xóa nhòa.

Nhan Duy không khỏi thở dài, chị em hơi yếu rồi đấy!

Khó khăn lắm mới "bắt cóc" được trai đẹp lên xe, sao có thể để phí phạm cơ hội mà ngủ gục thế này chứ?

Đến lúc bạn thân ra tay trợ giúp rồi!

Được rồi, bắt đầu màn biểu diễn nào!

Nhan Duy giả vờ như vô tình, khi quay đầu xe đánh mạnh tay lái sang trái.

Lâm Hoạ vốn đang mềm oặt vì say, theo quán tính đổ nghiêng sang một bên, đầu va ngay vào vai Tạ Hi Nguyên.

Tạ Hi Nguyên ổn định cơ thể, định đẩy cô ra, nhưng đúng lúc này, Nhan Duy lại chuyển hướng lần nữa, đánh lái sang bên trái đổi làn đường.

Lâm Hoạ hoàn toàn mất kiểm soát, cả người ngả xuống, đầu gối lên đùi Tạ Hi Nguyên. Cùng lúc đó, dạ dày cô đột nhiên trào lên một cảm giác khó chịu, cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ.

Tạ Hi Nguyên mở mắt, ngước lên nhìn về phía trước.

Nhan Duy lập tức cảm nhận được một ánh mắt sâu thẳm mang theo áp lực vô hình từ phía sau dán lên mình.

Cô nàng cười khan: "Đường hơi khó đi chút xíu ấy mà."

Tạ Hi Nguyên: "Vượt xe khi vạch liền."

Nhan Duy: " . . ."

Tạ Hi Nguyên nhắc nhở đầy thiện ý: "Vừa rồi có camera giao thông ghi lại rồi."

Nhan Duy: "!!"

Cô nàng cười gượng hai tiếng, lấy lại bình tĩnh, nói: "Ây dà, không để ý . . . gấp gáp đưa cậu ấy về nhà thôi mà . . ."

Thật là, cô vất vả hy sinh vì bạn thế này, ba điểm bằng lái và khoản tiền phạt này nhất định phải bắt Hoạ tổng thanh toán!

Tạ Hi Nguyên: "Lái chậm một chút, không cô ấy ói ra xe đấy."

"Được, được, được." Nhan Duy gật đầu lia lịa: "Hay cứ để cậu ấy nằm vậy đi, chợp mắt một lúc là về đến nơi rồi."

Lâm Hoạ bị lắc qua lắc lại trên xe đến mức hoàn toàn mơ màng. Giờ được nằm xuống, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đầu cô khẽ nghiêng qua, tìm một tư thế dễ chịu hơn để ngủ.

Tạ Hi Nguyên cúi mắt nhìn cô. Mái tóc dài của cô xõa xuống ôm lấy gò má mềm mại. Hai má ửng đỏ vì hơi men, vô tình khiến cô mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.

Cậu không để tâm đến cô nữa, cũng không đυ.ng vào cô, chỉ khoanh tay dựa vào lưng ghế, ánh mắt dời sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

. . .

Xe chạy vào khu chung cư của Lâm Hoạ, Nhan Duy dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời.

Tạ Hi Nguyên đỡ cô ngồi dậy, mở cửa xe bước xuống.

Lâm Hoạ mơ màng mở mắt, cả người ngơ ngác, mang theo vẻ bối rối của kiểu Tôi là ai? Đây là đâu?

Tạ Hi Nguyên đứng bên cửa xe, nhàn nhạt nói: "Về đến nhà rồi."

Lâm Hoạ nhìn ra ngoài, nhích người xuống xe. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cả cơ thể cô bỗng mềm nhũn, theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ Tạ Hi Nguyên.

Nhan Duy vừa xuống xe đã thấy cảnh tượng này — Lâm Hoạ treo cả người lên người Tạ Hi Nguyên.

Tạ Hi Nguyên một tay vịn cửa xe, tay còn lại buông thõng, hơi nghiêng đầu tránh mặt cô. Rõ ràng là một động tác rất ga-lăng, nhưng trong mắt Nhan Duy, trông anh có vẻ hơi lạnh nhạt, như thể đã quá quen với cảnh tượng này, chẳng chút rung động, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ.

Cậu khẽ nhướng cằm với Nhan Duy, ra hiệu: "Chị dìu cô ấy lên đi."

Ha! Cậu nghĩ đẹp lắm à? Làm sao tôi có thể để cậu rút lui dễ dàng thế được!

Nhan Duy tiến lại gần, quan sát Lâm Hoạ rồi thở dài ra vẻ khó xử:

"Cậu ấy dù gì cũng hơn năm mươi ký, tôi đâu có dìu nổi, đành phải phiền cậu bế cậu ấy lên rồi."

Vừa dứt lời, cánh tay đang ôm cổ Tạ Hi Nguyên của Lâm Hoạ bất giác trượt xuống, cả người cô suýt ngã sụp xuống đất. Tạ Hi Nguyên lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô.

Nhan Duy âm thầm giơ ngón cái khen ngợi cô bạn trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai nói:

"Thôi thì đành nhờ cậu vất vả một chuyến vậy."

Tạ Hi Nguyên không nhiều lời, cúi xuống luồn tay qua đầu gối Lâm Hoạ, bế bổng cô lên: "Đi thôi."

. . .

Ba người bước vào thang máy, Nhan Duy ấn tầng 6.

Vài giây sau, cửa thang máy mở ra. Tạ Hi Nguyên bế Lâm Hoạ ra ngoài.

Đến trước cửa nhà, Nhan Duy nhấn chuông, Tạ Hi Nguyên cũng thả cô xuống.

Cửa mở ra, Lâm Chi vừa định mắng cô con gái lại uống đến say bí tỉ thế này, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua người Tạ Hi Nguyên đang đỡ lấy cô, bà chợt sững lại, khóe môi vô thức nhếch lên.