Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 10.1: Người phụ nữ nào lại không muốn có được niềm vui này

Hơn tám giờ tối chính là lúc các quán ăn lớn nhỏ trong thành phố nhộn nhịp nhất.

Quán xiên nướng Tân Cương mà Lâm Hoạ thích cũng là nơi được nhiều người sành ăn ưa chuộng. Quán không lớn, người ra vào tấp nập, bàn trong quán ngồi không đủ thì khách sẽ mua mang về.

Phía đối diện, những tòa cao ốc sáng đèn rực rỡ. Ánh sáng hắt ra từ từng tầng lầu không chỉ trang trí cho cảnh đêm của thành phố mà còn phản chiếu sự căng thẳng và nhịp sống bận rộn nơi đây.

Bên chiếc bàn gỗ, Tạ Hi Nguyên cầm chai bia rót đầy hai ly. Lớp bọt dày cuồn cuộn trào lên.

Lâm Hoạ nhìn gương mặt trẻ trung, điển trai của cậu, trong lòng cũng phấn khởi như có bong bóng hạnh phúc nổi lên.

Em trai đúng là đáng yêu.

Khi ở bên Hứa Chu Hành, chuyện gì có thể tự làm cô đều tự làm. Anh ta đã quen làm lãnh đạo, cũng quen với việc được cô chăm sóc.

“Chẳng phải chị tốt nghiệp đại hoc S sao?” Tạ Hi Nguyên hỏi bâng quơ.

“Chuyện này cậu cũng biết?” Lâm Hoạ ngạc nhiên.

Tạ Hi Nguyên dừng lại một chút, sau đó thản nhiên nói: “Tối hôm đó chị cứu Trâu Kỳ, cô ấy muốn cảm ơn nên đã tìm hiểu thông tin về chị.”

“Ồ.” Lâm Hoạ gật đầu: “Nói mới nhớ, cũng phải cảm ơn cô bé. Nhờ vậy mà cuối năm tôi suôn sẻ vượt chỉ tiêu.”

Cô cầm ly bia lên, nhướng mày với Tạ Hi Nguyên. Cậu cũng nâng ly, nhẹ nhàng cụng với cô.

Uống một ngụm bia, Lâm Hoạ nói: “Dù tốt nghiệp đại hoc S, nhưng ngành học của tôi khá kén đầu ra, cơ hội lựa chọn không nhiều.”

Từ sau khi ly hôn, Lâm Chi dồn hết sự quan tâm vào Lâm Hoạ, cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu của cô, nhưng áp lực đi kèm cũng không hề nhỏ. Ngày nào bà cũng nhắc nhở cô phải cố gắng, phải học hành tử tế, phải chứng minh cho bố cô thấy, dù không có ông ấy, hai mẹ con vẫn có thể sống tốt. Dưới áp lực ấy, Lâm Hoạ không dám lơ là việc học, thành tích luôn đứng đầu, nhưng vì quá căng thẳng nên cô đã thi trượt phong độ trong kỳ thi đại học, điểm thấp hơn kỳ vọng khoảng hai mươi điểm.

Lâm Chi muốn cô nộp đơn vào trường S – đại học danh giá nhất thành phố S. Điểm của cô chỉ vừa đủ đậu, nhưng ngành học thì bị điều chỉnh theo chỉ tiêu. Lâm Hoạ muốn chọn một trường khác có ngành phù hợp hơn, nhưng Lâm Chi kiên quyết ép cô đăng ký trường S, còn nói: “Người ta chỉ hỏi con học trường nào, chứ chẳng ai hỏi con học ngành gì. Dù gì sau khi tốt nghiệp cũng phải thi công chức.”

Từ nhỏ đã quen nghe lời mẹ, lần này cô lại nhượng bộ.

Lần đầu tiên cô phản kháng có lẽ là khi tốt nghiệp đại học nhưng không đi thi công chức mà xin vào làm trong khách sạn.

Lâm Chi không thể ngăn cản cô, chỉ nói: “Để rồi xem, khi nào con ăn khổ, vấp ngã, con sẽ biết con đường mẹ chọn cho con mới là tốt nhất. Dù sao trước 35 tuổi, nghĩ thông suốt vẫn còn kịp.”

“Tôi không thích nhìn về quá khứ, tôi thích hướng tới tương lai hơn.” Lâm Hoạ uống cạn ly bia, lại rót thêm một ly nữa.

Tạ Hi Nguyên nhìn động tác thành thạo của cô, cười nhạt: “Tửu lượng không tệ nhỉ?”

Lâm Hoạ bật cười: “Làm nghề sales, ai mà không biết uống rượu?”

. . . Khoan đã, cô đến đây là để tán tỉnh em trai, chứ đâu phải để uống rượu đến quên trời quên đất!

Cô lập tức đổi giọng: “Nhưng tôi là ngoại lệ. Làm việc mấy năm rồi mà tửu lượng vẫn chẳng khá lên chút nào.”

Tạ Hi Nguyên khẽ cười, cầm ly bia lên, chậm rãi uống một ngụm.

Lâm Hoạ nhìn yết hầu cậu khẽ chuyển động, trong đầu nảy ra một suy nghĩ viển vông — nếu cậu uống say, cần cô đỡ hoặc ôm một cái, liệu câu chuyện của họ có bắt đầu không nhỉ . . .?

Sau khi mỗi người uống hết một chai bia, Lâm Hoạ lại gọi thêm sáu chai nữa. Uống rượu Wusu, hậu lực mạnh, uống nhiều thì người bình thường khó mà chống đỡ. Hai người vừa ăn xiên nướng vừa trò chuyện rời rạc, vì muốn Tạ Hi Nguyên uống nhiều hơn nên cô vô thức cũng uống hơi quá chén.

Đến chai cuối cùng, đầu óc cô bắt đầu chếnh choáng, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để uống hết.

Cô còn định gọi thêm rượu thì bị Tạ Hi Nguyên ngăn lại. Cậu đứng dậy, nói: “Đi thôi.”

“Ồ.” Lâm Hoạ lấy điện thoại trong túi ra để thanh toán, nhưng tìm mãi mới lôi được ra. Khi mở khóa màn hình, cô thấy các ứng dụng trên điện thoại đều quay vòng vòng.

Cô biết mình có hơi say rồi, nhưng lý trí vẫn còn. Cô thậm chí còn suy nghĩ, nếu mình say hẳn, liệu có cơ hội tạo ra một câu chuyện hay ho nào đó không . . .?

Cô mở WeChat để thanh toán, vừa lúc Tạ Hi Nguyên đã trả tiền xong, bước đến bên cạnh cô: “Gọi ai đó đến đón chị đi.”

“Không cần đâu, tôi đâu có say . . .” Lâm Hoạ đứng dậy.

"Hay là tôi gọi tổng giám đốc khách sạn của chị tới đây?"

Tạ Hi Nguyên chặn trước mặt cô, chậm rãi nói: "Khoảng cách cũng không xa, khá tiện."

Lâm Hoạ lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, mắt trừng lớn.

Cái tên em trai đáng ghét, không hiểu phong tình gì hết!

" . . . Mấy chuyện thế này sao có thể làm phiền lãnh đạo, tôi gọi bạn tới."

Lâm Hoạ ngoan ngoãn cầm điện thoại lên gọi cho Nhan Duy.

Sau khi thông báo xong, hai người rời khỏi quán, đứng chờ ven đường. May mắn là Nhan Duy đang ăn tối với gia đình gần đây nên đến rất nhanh.

Lâm Hoạ vừa nhìn đã thấy chiếc Tesla biển xanh lá của cô nàng, liền đi về phía đó.

Khi bước xuống bậc thềm, vì hơi choáng váng nên cô không chú ý, vô tình trượt chân, suýt chút nữa tự vấp ngã. Đúng lúc đó, Tạ Hi Nguyên kịp thời đỡ lấy cô, bàn tay cậu giữ chặt eo cô. Qua lớp áo len cashmere mềm mại, cậu có thể cảm nhận được vòng eo mảnh mai của cô, thon thả đến mức chỉ vừa một tay ôm gọn.

Lâm Hoạ dựa vào cánh tay cậu, chật vật đứng vững.

Bên kia đường, Nhan Duy vừa xuống xe, ánh mắt quét quanh quán xiên nướng Tân Cương một vòng, rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Hoạ đang đứng ven đường, cùng với người đàn ông bên cạnh.

Trời ơi! Đây chắc chắn là chàng trai đẹp trai nhất trong đám sinh viên kia rồi!

Cô nàng sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên mới thấy ngoài đời một cậu chàng đẹp trai đến mức này.

Hơn nữa, cô nàng còn tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh cậu đỡ Lâm Hoạ. Vừa lúc cô nàng tưởng rằng bạn mình đã thành công "cưa đổ" cực phẩm nhan sắc này thì cậu chàng đẹp trai lại rất dứt khoát buông tay, giữ khoảng cách vừa đủ với Lâm Hoạ rồi cùng cô đi về phía mình.

Cách mạng chưa thành công, chị em vẫn cần cố gắng!