Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 9.2: Không phải chị muốn tán tôi sao?

Tạ Hi Nguyên nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mới nhận ra cô đang nhìn chằm chằm về phía chiếc xe.

Lúc này cậu mới để ý đến cảnh tượng trước đầu xe — một đôi nam nữ đang hôn nhau.

Trong khoảnh khắc, bước chân cậu khựng lại.

Tất cả những điều kỳ lạ về Lâm Hoạ mấy ngày qua bỗng chốc sáng tỏ.

Tạ Hi Nguyên khẽ đẩy lưỡi chống vào má, nhớ lại nụ cười đầy thương cảm mà Lâm Hoạ dành cho cậu mấy ngày nay, bỗng thấy đau răng.

Cậu đột nhiên đứng khựng lại khiến Lâm Hoạ giật nảy mình. Sắc mặt cậu không đúng lắm . . . Chẳng lẽ vẫn nuốt không trôi cục tức này, định xông lên làm ầm một trận sao?

Khi cô đang lo lắng tình hình sẽ trở nên căng thẳng, hai người trước đầu xe đã lên xe và rời đi, chiếc Porsche lao vυ't ra khỏi quảng trường.

Lâm Hoạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang an ủi chàng trai bên cạnh: “Cậu cũng không thể trách cô gái được. Dù sao thì . . . người kia, đi Porsche mà, đúng không?”

Tạ Hi Nguyên lười biếng “Ồ” một tiếng, thu lại ánh mắt, chậm rãi nhìn sang Lâm Hoạ:

“Quản lý Lâm, chị có xe xịn hơn, đúng không?”

“Hả?” Lâm Hoạ hơi không hiểu ra sao.

Tạ Hi Nguyên cười nhàn nhạt, đường nét cậu tuấn càng thêm quyến rũ: “Chẳng phải chị đang muốn theo đuổi tôi sao?”

“ . . .”

Cú hỏi thẳng mặt này khiến Lâm Hoạ hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Lẽ nào chị định tay không bắt sói?” Cậu nhấc một chân đặt lên bậc thềm cạnh đài phun nước, hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách vô thức được rút ngắn. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, mang theo vẻ như đang tận tình dạy dỗ: “Dù gì, người ta ‘đào góc tường’ còn đi Porsche cơ mà.”

Bên đài phun nước, bọt nước tung tóe, trên quảng trường, từng chiếc xe sang lao vυ't qua.

Những người ra vào khách sạn năm sao xa hoa này, không phải giàu có thì cũng phải có chút tiền trong túi. Lâm Hoạ làm trong ngành này đã lâu, gặp qua không ít người có tiền, nhưng cô không quá khao khát vật chất. Có lẽ vì từ nhỏ mẹ đã chăm sóc cô rất tốt, cuộc sống luôn đầy đủ, chưa từng phải lo lắng cơm áo.

Đứng bên đài phun nước, cô nhìn khuôn mặt cực kỳ có giá trị nhan sắc đang ở ngay trước mắt, cảm thấy logic của cậu không có gì sai cả.

Dù sao thì, vừa bị “đội nón xanh” ngay trước mặt, lúc này thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn tổn thương của cậu em đây, chỉ có thể là một chiếc siêu xe xịn hơn mà thôi.

Cặp mắt sâu thẳm ấy chăm chú nhìn cô như thể đang bỏ bùa vậy.

Lâm Hoạ khẽ gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Cô nhanh chóng tính toán trong đầu, với số tiền tiết kiệm hiện có, nếu mua một chiếc xe thể thao theo hình thức trả góp cũng không phải là gánh nặng gì quá lớn. So với mua nhà thì mua xe đơn giản hơn nhiều.

Nghĩ vậy, khí thế của cô lập tức mạnh mẽ hẳn lên, tựa như một nữ đại gia sở hữu cả gia tài bạc triệu, cười nói: “Đi ăn khuya thôi!”

. . .

Lâm Hoạ dẫn Tạ Hi Nguyên đi xuyên qua khu thương mại.

Dưới chân cô là một đôi boots ngắn, dù đã tan làm và khoác lên mình bộ đồ thường ngày, nhưng dáng người vẫn giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp — lưng thẳng tắp, bước đi không vội không chậm, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào nhưng khí chất lại mang chút đoan trang.

Tạ Hi Nguyên thỉnh thoảng liếc cô một cái nhưng nhanh chóng dời ánh mắt đi, trông có vẻ hờ hững.

Mãi đến khi một chiếc xe máy giao hàng lao vυ't qua, cậu kịp thời giơ tay kéo cô vào trong, tránh cho cô khỏi bị quệt trúng.

Lâm Hoạ đứng vững lại, khẽ thở ra: “Cũng may là cậu phản ứng nhanh.”

Từ đó trở đi, cậu đi hẳn ra mép đường, để cô ở phía an toàn hơn.

. . .

Băng qua vài con phố, Lâm Hoạ đưa Tạ Hi Nguyên đến quán xiên nướng mà cô thích nhất.

Quán nằm dưới một tòa nhà chung cư thương mại, tầng một và hai đều là các cửa hàng ăn uống. Biển hiệu rực rỡ, người ra vào tấp nập, khung cảnh tràn đầy hơi thở cuộc sống. Phía đối diện là một tòa cao ốc văn phòng, thỉnh thoảng có nhóm ba nhóm năm nhân viên đi ra, vừa tìm đồ ăn vừa tranh thủ thư giãn một chút sau giờ làm.

Hai người bước vào quán xiên nướng kiểu Tân Cương, chọn bàn dựa vào tường.

Lâm Hoạ rút một tờ khăn giấy từ hộp, tỉ mỉ lau sạch mặt bàn.

Ông chủ đưa thực đơn đến, cô liền gọi ngay hai mươi xiên thịt cừu đỏ liễu, hai phần sườn cừu nướng, hai phần bánh nếp nướng, thêm hai chai bia Tân Cương Wusu, sau đó đẩy thực đơn sang phía Tạ Hi Nguyên: “Cậu xem còn muốn ăn gì thì gọi thêm.”

Khí thế đúng chuẩn chị đây mời khách, cứ thoải mái!

Tạ Hi Nguyên liếc qua thực đơn một lượt, đáy mắt ánh lên chút ý cười tinh quái.

Cậu ngước lên nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc: “Tôi vẫn muốn ăn bữa steak lần trước hơn.”

Phi!

Tuổi còn nhỏ mà đã biết sống ảo thế hả?

Xiên thịt cừu nướng vừa thơm vừa béo này chẳng ngon hơn steak nhiều sao?

Cậu tưởng bữa steak mấy nghìn tệ là muốn ăn lúc nào cũng được chắc?

Nghĩ đến cái ví tiền đáng thương của mình trong tương lai, Lâm Hoạ quyết định chỉnh đốn lại gu ăn uống của thanh niên này: “Cứ thử đi rồi biết, xiên thịt cừu ở đây ngon lắm. Bao lần tôi phải thức khuya trực ca, toàn nhờ nó mà có sức trụ vững đấy.”

“Thường xuyên thức khuya à?”

Tạ Hi Nguyên thò tay vào túi áo khoác định lấy ra bao thuốc và bật lửa.

Ở bàn bên cạnh, hai gã đàn ông vừa uống bia vừa ăn xiên nướng, phì phèo mấy hơi thuốc, vẻ mặt đầy thảnh thơi. Mùi khói thuốc bay sang, Lâm Hoạ hơi cau mày, nói: “Qua bàn bên kia ngồi đi, gần cửa thoáng hơn.”

Cô đứng dậy chuyển qua bàn gần cửa.

Tạ Hi Nguyên hơi nhếch môi, nhét bao thuốc và bật lửa trở lại túi, rồi cũng đứng lên đi theo, ngồi đối diện cô.

Lâm Hoạ tiếp tục: “Làm ngành dịch vụ thì chuyện thức khuya là bình thường, phải trực ca mà. Nếu yên ổn thì còn được ngủ một giấc ngon lành, chứ gặp chuyện gì đó là coi như trắng đêm luôn.”

“Sao lại chọn làm ở khách sạn?” Cậu hỏi.

“Lúc tốt nghiệp tình cờ thấy An Lan tuyển dụng, đãi ngộ cũng ổn, tôi thì không có nhiều lựa chọn, thế là đi làm thôi.”

Cô lười biếng đáp, vừa nói xong, trong đầu chợt lóe lên một tia cảnh giác, lập tức đổi giọng, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Đùa chút thôi. Tôi thật sự rất yêu công việc này. Khách sạn không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một nhịp cầu truyền tải sự ấm áp và văn hóa. Khi đất nước ngày càng phát triển, giao lưu quốc tế ngày càng nhiều, các khách sạn mang bản sắc dân tộc trỗi dậy, giúp phục vụ xã hội tốt hơn, đồng thời quảng bá văn hóa Trung Hoa . . .”

“Nói trọng điểm.” Tạ Hi Nguyên lộ vẻ chán không muốn nghe.

Lâm Hoạ cười rạng rỡ, giơ tay làm động tác trái tim nhỏ với cậu: “Nếu có ai gọi điện khảo sát ý kiến, nhớ cho tôi năm sao nhé!”

Khách sạn có cơ chế khảo sát ngẫu nhiên để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Giáo sư Trần Khánh Tùng là khách VIP, khả năng cao sẽ được khảo sát. Mà Tạ Hi Nguyên không chỉ là học trò cưng của ông, còn là người trực tiếp phụ trách sự kiện lần này, đánh giá của cậu cũng rất quan trọng.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tạ Hi Nguyên nhìn nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ của Lâm Hoạ, nhất thời không đoán được cô vốn dĩ đã cười đẹp như thế, hay là do rèn luyện vì công việc.

. . .

“Hai mươi xiên thịt cừu đỏ liễu đây!”

Ông chủ quán hô lớn, bưng một khay xiên nướng nóng hổi đặt lên bàn.

Từng xiên thịt được xếp chồng thành hình tam giác, nhìn qua trông như một ngọn núi nhỏ. Hương thơm nồng đậm lập tức lan tỏa, lớp vỏ ngoài của thịt cừu nướng giòn xém, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng.

Lâm Hoạ đã sắp không nhịn nổi, nhưng vẫn lịch sự nhường Tạ Hi Nguyên trước: “Nếm thử đi, nướng tại chỗ là ngon nhất, đồ giao hàng lúc nào cũng kém một chút. Thịt cừu ở đây đều là thịt tươi, sáng nào ông chủ cũng tự tay cắt, từng miếng đều căng mọng, mềm ngọt. Mà cành liễu đỏ xiên thịt cũng là hàng vận chuyển từ Tân Cương đấy.”

Cô cầm một xiên thịt lên, đưa lên mũi hít hà, tiếp tục giới thiệu đầy thèm thuồng: “Dùng cành liễu đỏ Tân Cương để xiên thịt rồi nướng, không chỉ giúp dậy mùi thịt cừu mà còn có thêm hương gỗ thoang thoảng, đây mới là hương vị đặc trưng chuẩn nhất.”

Nói xong, cô không nhịn được nữa, vui vẻ cắn một miếng.

Tạ Hi Nguyên nhìn cô nhai thịt, hai bên má phồng lên trông y như một chú sóc con xinh đẹp. Cậu vốn không có thói quen ăn khuya, nhưng nhìn cô ăn ngon lành như vậy, tự dưng cũng thấy đói.

Lâm Hoạ bảo ông chủ mở nắp bia, mang thêm hai cái ly.

Cô vừa định cầm lấy chai bia, Tạ Hi Nguyên đã nhanh tay hơn, nhấc nó lên trước.

Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, khó hiểu nhìn cậu.

Tạ Hi Nguyên bật cười khẽ: “Chị lo mọi thứ xong xuôi hết rồi, vậy đàn ông như tôi còn để làm gì?”