Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 9.1: Không phải chị muốn tán tôi sao?

Trong căn phòng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tối đa, hơi thở của Lâm Hoạ tràn ngập mùi hương hormone nam tính nồng đậm của người thanh niên trước mặt.

Trái tim cô loạn nhịp, buột miệng nói: "Thật ra tôi chỉ muốn . . ."

"Hửm?" – Tạ Hi Nguyên khẽ nhướng mày, giọng kéo dài đầy lười biếng. Cậu đưa tay vòng qua người cô, với lấy bộ vest trong tủ quần áo.

— Muốn nhân cơ hội này tán đổ cậu.

Lâm Hoạ âm thầm trấn tĩnh lại, khẽ mỉm cười: "Muốn cậu đánh giá năm sao, khích lệ tinh thần làm việc của tôi một chút."

Tạ Hi Nguyên khẽ bật cười, giọng điệu không rõ là chế nhạo hay lười đáp lời, chẳng buồn nhìn cô thêm lần nào nữa.

Cậu bước đến cạnh giường, đặt bộ vest xuống, không quay đầu mà hỏi: "Chị muốn ở lại đây nhìn tôi thay đồ à?"

Ai mà không muốn chứ!

Trong lòng Lâm Hoạ, một phiên bản tí hon của cô đã huýt sáo một cách đầy trêu chọc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, dịu dàng nói: "Nếu có nhu cầu gì, cậu cứ nhấn chuông gọi tôi."

Cô rời khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ, thong thả trở về văn phòng.

Không uổng chuyến đi này, đúng là một bữa tiệc thị giác.

Nhưng . . . làm sao để cho cậu ta biết mình đã bị cắm sừng đây?

Có lẽ ngoại hình quá mức xuất sắc đã tạo cho cậu ta sự tự tin tuyệt đối, khiến cho chàng trai ngây thơ này vẫn chưa nhận ra một sự thật phũ phàng: trong xã hội này, người có tiền mới là người quyến rũ nhất.

. . .

Cơn mưa đêm đã rửa sạch lớp bụi bẩn của thành phố. Hôm nay trời quang mây tạnh sau cơn mưa, bầu trời trong xanh và rực rỡ lạ thường.

Buổi chiều, quán cà phê trong khách sạn tấp nập người ra vào, những chỗ ngồi ngoài trời hầu như đều kín khách. Mọi người đắm mình trong ánh nắng ấm áp, tận hưởng khoảng thời gian thư thái hiếm hoi.

Lâm Hoạ đi ngang qua quán cà phê, vô tình nhìn thấy Tạ Hi Nguyên bên trong.

Cậu đang ngồi cùng giáo sư Trần Khánh Tùng và vài nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật. Cả bàn toàn là những học giả lão làng, chỉ có mỗi cậu là người trẻ tuổi. Có vẻ như giáo sư Trần đang giới thiệu học trò cưng của mình với những người bạn tri kỷ.

Tạ Hi Nguyên chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, cầm một cốc cà phê giấy, ngón tay khẽ vuốt ve bề mặt vỏ hộp. Khóe môi cậu vương một nụ cười nhàn nhạt, dù đối diện với những bậc tiền bối trong ngành, dáng vẻ của cậu vẫn thong dong, tựa như đang trò chuyện với một nhóm bạn già tri kỷ.

Ánh nắng chiếu xuống, hàng mi dài của cậu phản chiếu một lớp ánh vàng nhạt. Cổ áo sơ mi trắng để hờ, tay áo cũng được tùy ý xắn lên một đoạn. Cả người trông rất tùy ý, nhưng lại toát lên khí chất thanh quý.

Lâm Hoạ ngẫm nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho cậu.

MissLin: [Tối nay có rảnh không?]

Điện thoại của Tạ Hi Nguyên đặt trên bàn chợt sáng lên, màn hình hiển thị một tin nhắn WeChat.

Cậu lướt mắt qua nhưng không hề cầm lên xem.

Lâm Hoạ lại nhắn thêm một tin nữa.

MissLin: [Mời cậu ăn khuya?]

Cô gửi thêm vài sticker đáng yêu liên tiếp, liên tục oanh tạc tin nhắn.

Âm báo tin nhắn vang lên từng đợt khiến cả bàn đều chú ý. Giáo sư Trần nhắc cậu: "Hi Nguyên, điện thoại của em kìa."

Lúc này, Tạ Hi Nguyên mới chậm rãi cầm lấy điện thoại, mở WeChat lên.

Lâm Hoạ nhìn thấy ngón tay cậu gõ vài cái trên màn hình, ngay lập tức tin nhắn mới được gửi đến.

XX: [Lý do?]

MissLin: [Tôi có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi trực tiếp với cậu.]

Cô đứng cách đó không xa, thấy Tạ Hi Nguyên nhìn vào điện thoại, khẽ bật cười một tiếng.

Tín hiệu này không ổn lắm! Không để cậu có thời gian từ chối, Lâm Hoạ vội vàng nhắn thêm một câu.

MissLin: [Tám giờ tối tan làm, đến lúc đó gặp nhau.]

Chủ động chốt hẹn xong, cô tựa vào lan can, lặng lẽ thưởng thức hình ảnh chàng trai rực rỡ dưới ánh nắng, càng nhìn càng thấy vui.

Chắc chắn đây là cơ hội ông trời ban cho cô để bù đắp những năm tháng đại học không có tình yêu!

Đột nhiên, Tạ Hi Nguyên ngẩng đầu lên.

Bất ngờ, ánh mắt hai người giao nhau.

Gương mặt cậu vẫn mang vẻ lười biếng, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi đồng tử đen sâu thẳm. Đuôi mắt hẹp hơi nhếch lên, lộ ra một tia ôn hòa mơ hồ.

Mà khi anh dùng ánh mắt sâu lắng ấy chăm chú nhìn ai đó, người ấy dường như trở thành toàn bộ thế giới của cậu.

Tim Lâm Hoạ lỡ một nhịp. Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại, tinh nghịch chớp mắt với cậu, khẽ mấp máy môi: "Tối gặp nhé."

Cô vẫy tay nhẹ rồi xoay người rời đi.

Tạ Hi Nguyên vẫn không trả lời tin nhắn, nhưng Lâm Hoạ mặc định đó là sự đồng ý.

Trước giờ tan làm, cô gửi thêm một tin nữa.

MissLin: [8 giờ tối, gặp ở đài phun nước.]

Cậu vẫn không hồi đáp. Nhưng cô nghĩ, dù sao cũng chỉ là tiện đường đi ngang qua, cậu có đến hay không cũng chẳng mất gì.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Lâm Hoạ thay bộ đồ công sở, khoác lên mình chiếc váy len cashmere, thả tóc dài xuống.

Một đồng nghiệp bên cạnh không khỏi cảm thán: "Chị Hoạ, làm sao mà chị vẫn giữ được mái tóc dày đẹp thế này dù công việc căng thẳng vậy?"

Lâm Hoạ cười nhẹ: "Đến ngày hói đầu, chị sẽ lén đi cấy tóc để mọi người vẫn phải tiếp tục ghen tị."

Mọi người xung quanh đều bật cười.

Chị Lâm đúng là như vậy, có cô ở đâu, không khí ở đó chưa bao giờ căng thẳng. Dù là phòng marketing, nơi chịu áp lực KPI nặng nề nhất, cũng nhờ có vị quản lý dễ gần lại giỏi giang này mà luôn giữ được bầu không khí thoải mái.

Lâm Hoạ bước nhanh về phía đài phun nước ở quảng trường vườn hoa. Từ xa, cô đã thấy một dáng người cao ráo đứng đó.

Lúc này, Tạ Hi Nguyên đã thay bộ vest, khoác lên mình chiếc áo khoác dáng dài có mũ kẻ caro, trông vừa trẻ trung vừa phong độ, thẳng tắp như một cây tùng, điển trai đến động lòng người.

Trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực Lâm Hoạ lại nhảy nhót. Những chàng trai trẻ đẹp đúng là món quà tuyệt vời nhất trên đời!

Nhưng khi cô đến gần, lại nhận ra ánh mắt Tạ Hi Nguyên đang dừng ở một nơi nào đó, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức u ám.

Lâm Hoạ giật thót. Cô hiếm khi thấy cậu có biểu cảm như vậy — Tạ Hi Nguyên luôn mang phong thái thờ ơ, bất cần, chưa từng có vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ thế này.

Cô men theo ánh mắt cậu nhìn sang, lúc này mới phát hiện — ở phía bên kia đài phun nước, ngay trước bồn cây xanh, một chiếc Porsche 718 đang đỗ lại. Trước đầu xe, Tần Khả Hinh đang ôm hôn một người đàn ông khác vô cùng thân mật, chẳng hề để tâm đến ai xung quanh.

Lâm Hoạ nhìn cặp đôi kia rồi lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tạ Hi Nguyên, đến mức muốn phát bệnh vì xấu hổ thay.

Cô vốn định đợi đến khi ăn khuya, rượu vào ba chén sẽ nhẹ nhàng ám chỉ cho cậu, ai ngờ sự thật lại tàn nhẫn đập thẳng vào mặt thế này.

Cuộc đời này đúng là quá tàn nhẫn với chàng trai trẻ này rồi!

Sợ rằng Tạ Hi Nguyên không kiềm chế được mà lao lên gây sự, Lâm Hoạ vội bước nhanh đến nắm lấy ống tay áo cậu.

“?” Tạ Hi Nguyên quay đầu, ánh mắt rơi trên cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt.

Lâm Hoạ còn chưa nghĩ ra nên an ủi thế nào, trước tiên đã nở một nụ cười chân thành và ấm áp.

Tạ Hi Nguyên vừa nghe xong một cuộc điện thoại, tâm trạng vốn không tốt, đang suy nghĩ chuyện khác thì đột nhiên bị ai đó kéo tay áo. Khi cậu quay lại, liền thấy Lâm Hoạ — mái tóc dài bồng bềnh tự nhiên buông trên vai, chiếc áo len cashmere mềm mại tôn lên khí chất dịu dàng. Ngay cả nụ cười ngốc nghếch trên mặt cô cũng mang theo chút ấm áp lạ kỳ.

Tâm trạng bực bội trong lòng cậu bỗng vơi đi đôi chút, giọng điệu thản nhiên: “Đi thôi.”

Cậu quay người bước đi về hướng khác.

Lâm Hoạ chớp chớp mắt — định giả vờ như chưa thấy gì sao?

Cô nhìn về phía đó, cặp đôi kia vẫn còn đang quấn lấy nhau, bất giác thầm khâm phục sự bình tĩnh của Tạ Hi Nguyên.

Giờ sự việc đã bày ra trước mắt, cô không nhịn được mà cảm thán: “Tôi cứ tưởng mình đã có tâm lý vững vàng lắm rồi, không ngờ cậu còn vững hơn. Tốt lắm, thiếu niên mạnh thì quốc gia cũng mạnh!”