Chương 8: Đây là thứ có thể xem miễn phí sao?
Lâm Hoạ tự cho rằng, xét theo ngữ cảnh, cô đã gợi ý một cách hoàn hảo.
Trên Douyin có không ít đoạn hài kiểu này, chỉ cần cậu không ngốc thì chắc chắn sẽ hiểu được chứ?
Tạ Hi Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất lực, dường như gu thẩm mỹ của cô đã vô phương cứu chữa đến mức cậu chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa. Cậu hời hợt gật đầu: “Ừ, đặc biệt lắm.”
Nói xong cũng không để ý đến cô nữa, tiếp tục xem những bức tranh khác.
Lâm Hoạ: “. . .”
Trẻ con không thể dạy dỗ nổi!
Đến giờ ăn trưa, Lâm Hoạ đi tới nhà hàng Trung của khách sạn để kiểm tra tình hình phục vụ.
Sự kiện lần này cung cấp tiệc buffet, cô đi một vòng trong sảnh để đảm bảo số lượng và chất lượng món ăn, đồ uống vẫn được duy trì ở mức tiêu chuẩn cao. Khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô quét qua một góc, trông thấy Tạ Hi Nguyên và Tần Khả Hinh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau, Tần Khả Hinh tươi cười nói gì đó.
Quả nhiên, gợi ý của cô vào buổi sáng hoàn toàn không kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi tư duy của chàng trai này.
Tần Khả Hinh nhận một cuộc điện thoại, sau đó rời khỏi nhà hàng trước.
Lâm Hoạ vẫn thấy tiếc nuối khi "minh châu bị vùi lấp", suy nghĩ một chút rồi đi đến quầy salad. Cô lấy rau diếp, rau cải đắng, bông cải xanh, đậu Hà Lan và một số loại rau khác làm một phần salad xanh. Sau đó, cô đến khu vực đồ uống, lấy một ly nước ép kiwi.
Nhà hàng có nhiệt độ điều hòa dễ chịu, áo vest của Tạ Hi Nguyên được đặt trên ghế bên cạnh. Lúc này, cậu vừa ăn xong một phần cơm chiên hải sản kiểu Tây Ban Nha, lười biếng tựa vào lưng ghế nhìn điện thoại.
Lâm Hoạ bước tới bên cạnh cậu, đặt ly nước ép kiwi và đĩa salad rau xanh xuống trước mặt cậu.
Cô nhìn cậu với ánh mắt mang theo chút hàm ý sâu xa, giọng điệu chân thành: “Còn nhớ lời tôi nói sáng nay không? Thử suất ăn xanh này đi, rất hợp với cậu đấy.”
Đúng lúc này, bạn cùng lớp Lưu Thành bưng khay thức ăn đi tới chào hỏi Tạ Hi Nguyên.
Tạ Hi Nguyên ra hiệu mời cậu ta ngồi xuống: “Ngồi đi.”
Hai người vốn không quá thân, Lưu Thành hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ ngồi xuống đối diện cậu.
Ánh mắt Tạ Hi Nguyên rơi xuống phần đồ ăn mà Lâm Hoạ mang tới, cậu nói: “Đây là suất ăn mà vị quản lý này đích thân mang đến, cậu thử đi?”
Lâm Hoạ: “. . .”
Lưu Thành nhìn cô rồi lại quay sang Tạ Hi Nguyên: “Chẳng phải đưa cho cậu sao?”
Mọi người đều quen với việc Tạ Hi Nguyên luôn được các cô gái ưu ái.
Tạ Hi Nguyên cười nhạt: “Tôi ăn no rồi, cũng không thể phụ tấm lòng tốt của người ta, đúng không? Chi bằng cậu thử xem?”
Lâm Hoạ cảm thấy biểu cảm của Tạ Hi Nguyên thật đáng ăn đòn, chính là kiểu đàn ông quen được phụ nữ nuông chiều, đi qua cả rừng hoa mà không dính một cánh nào. Trước mặt cô, cậu thản nhiên đưa đồ cô tặng cho người khác, lại còn mỹ danh là "không phụ lòng tốt".
. . .
Đêm cuối thu lất phất mưa nhỏ. Những hạt mưa tí tách rửa trôi lớp bụi ồn ào của ban ngày, bao trùm cả thành phố trong làn hơi lạnh ẩm ướt.
Lúc tan làm đã là chín giờ tối. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Lâm Hoạ mới phát hiện trời đổ mưa. Vì khách sạn An Lan nằm ngay trung tâm thương mại của thành phố, giao thông công cộng rất thuận tiện nhưng lái xe thì dễ kẹt đến mức nghi ngờ nhân sinh, nên cô luôn đi tàu điện ngầm đi làm.
Mưa nhỏ thế này chắc chỉ làm ướt tóc và vai áo, nhưng từ khách sạn đến ga tàu điện ngầm còn ba trăm mét, cô vẫn quay lại văn phòng lấy ô.
Lâm Hoạ giương ô, chậm rãi bước đi trong màn mưa. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô kéo chặt chiếc áo khoác lông cừu màu be trên người. Đến ven đường, cô ngẩng ô lên để nhìn tín hiệu đèn giao thông, xem còn bao nhiêu giây nữa. Trong lúc vô tình, ánh mắt cô lướt qua tiệm tiện lợi phía đối diện.
Ánh đèn từ tấm kính sát đất hắt ra, bên trong là quầy ăn uống cạnh cửa sổ. Ngay bên ngoài bậc thềm, Tạ Hi Nguyên ngồi xổm ở đó, mặc một chiếc hoodie đen, mũ trùm lên đầu. Cậu cúi thấp mặt, bóng tối che khuất phần lớn đường nét, thoạt nhìn chỉ như một chàng trai bình thường. Nhưng đường viền gương mặt cậu quá dễ nhận diện, chỉ cần thoáng nhìn qua một cái, cằm sắc nét và đôi môi rõ ràng ấy đã giúp Lâm Hoạ nhận ra ngay lập tức.
Trong tay cậu cầm một cây xúc xích, vỏ bọc bên ngoài đã được bóc hơn nửa. Một chú mèo nhỏ màu cam trông có vẻ bẩn thỉu đang ra sức ăn. Mưa lất phất rơi xuống từ mái hiên, lấp lánh trong ánh đèn đường. Một bên vai cậu cũng dính đầy mưa nhưng cậu chẳng bận tâm, tay còn lại cầm hộp sữa chua hờ hững đưa lên miệng uống.
Đèn xanh cho người đi bộ sáng lên.
Lâm Hoạ vẫn nhìn cậu, đến khi mọi người xung quanh lục tục qua đường, cô mới chợt nhận ra mình nên đi.
Cô bước đến trước cửa tiệm tiện lợi, vừa lúc nghe thấy tiếng hắt hơi của Tạ Hi Nguyên. Chú mèo con đã ăn xong cây xúc xích, cậu liền đưa hộp sữa chua đã uống một nửa đến trước mặt nó, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Muốn không?”
Chú mèo cam ngước lên, chớp chớp mắt, kêu meo meo liên tục.
Cậu khẽ cười, những ngón tay thon dài xé rộng miệng hộp sữa ra, đặt xuống đất: “Cho mày đấy.”
Chú mèo hớn hở nhào tới liếʍ sữa, vừa ăn vừa ngẩng đầu nũng nịu kêu meo meo.
Lâm Hoạ không biết là do mèo con quá đáng yêu hay giọng nói của Tạ Hi Nguyên quá ấm áp mà tim cô cũng mềm nhũn theo.
Chiếc ô từ trên bao trùm xuống khiến Tạ Hi Nguyên quay đầu lại.
Khi cậu đứng dậy, Lâm Hoạ cảm thấy có một bóng râm lớn phủ xuống mình, vô thức nâng ô lên cao hơn một chút. Cô thầm nghĩ, bản thân cao một mét sáu lăm, còn đi giày cao gót, vậy mà cậu vẫn cao hơn cô hẳn một cái đầu, đoán chừng phải trên một mét tám lăm.
“Có chuyện gì không, quản lý Lâm?” Giọng cậu lười biếng, đôi mắt hờ hững lướt qua cô.
Lâm Hoạ đưa ô ra trước mặt cậu, thấy cậu không phản ứng, lại đẩy về phía cậu lần nữa: “Cầm lấy đi.”
Một tay cậu đút túi quần, tay kia vươn ra nhận lấy cây ô. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lười biếng, khẽ cười mơ hồ: “Tặng ô à? Đây cũng là dịch vụ của khách sạn sao?”
Hai người cùng đứng dưới một chiếc ô, ngoài kia mưa bay lất phất, ánh đèn vàng nhạt nghiêng nghiêng rọi xuống.
Lâm Hoạ ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói dịu dàng mà trong trẻo: “Không phải dịch vụ tiêu chuẩn, nhưng đã nhìn thấy rồi, tôi không thể để vị khách quý của khách sạn bị ướt mưa được.”
Cô lại nói: "Về nghỉ ngơi sớm đi."
Lâm Hoạ xoay người rời đi bước vào màn mưa lất phất, vẫy một chiếc taxi.
Ngồi vào ghế sau, cô nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông trước cửa tiệm tiện lợi rồi vẫy tay chào cậu.
Tạ Hi Nguyên nhìn theo chiếc xe lao vυ't đi rồi lại cúi xuống ngắm chiếc ô đen trong tay. Trên mép ô là bốn chữ in dập nổi màu vàng kim — Khách sạn An Lan, bên cạnh là logo của tập đoàn khách sạn quốc tế Quân Tạ. Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào logo đó, đáy mắt tối sầm lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong khó hiểu.
Đợi đến khi chú mèo cam nhỏ uống xong hộp sữa chua, cậu mới cúi xuống nhặt vỏ hộp ném vào thùng rác. Nhưng khi quay người lại, cậu phát hiện nó vẫn đang lẽo đẽo đi theo mình.
Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên đầu nó, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát: "Tao không thích nuôi thú cưng. Tạm biệt."
Dứt lời, cậu đứng dậy, bung ô, sải bước rời đi mà không hề ngoái lại.
. . .
Nửa đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt, thành phố như càng thêm tĩnh mịch.
Khi Lâm Hoạ về đến nhà, mẹ cô đã ngủ, trong bếp vẫn còn một bát yến chưng còn ấm.
Từ khi nghỉ hưu năm ngoái, ngoài sở thích mai mối cho cô, điều bà đam mê nhất chính là dưỡng sinh. Bà luôn nói rằng phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng không thể bỏ bê bản thân. Hơn một nửa khoản lương hưu không hề thấp của bà đều được đầu tư vào "sự nghiệp bảo dưỡng nhan sắc".
Vừa uống yến chưng, Lâm Hoạ vừa nhớ đến cảnh Tạ Hi Nguyên hắt hơi dưới mưa. Lúc này chắc cậu đã về khách sạn rồi. Nghĩ vậy, cô gọi điện cho bộ phận buồng phòng, dặn họ gửi lên phòng cậu một ly trà gừng và một viên kẹo sữa.
Xong xuôi, cô nhắn tin cho bạn thân Nhan Duy.
MissLin: [Lúc tan làm, mình thấy cậu ta đang cho mèo hoang ăn.]
MissLin: [Một cậu em trai dịu dàng tốt bụng như vậy, sao có thể bị tổn thương được chứ?]
MissLin: [Mình nhất định phải kéo cậu ta ra khỏi bể khổ!]
Năm Màu Rực Rỡ: [Cậu còn gặp ít chuyện "người thứ ba bị phản bội bởi người thứ ba" trong khách sạn sao?]
Năm Màu Rực Rỡ: [Đừng có tô vẽ cho động cơ ham sắc đẹp của mình nghe thanh tao như vậy chứ?]
MissLin: [ . . . Nửa đêm rồi có thể nói chuyện đàng hoàng chút không?]
Năm Màu Rực Rỡ: [Cố lên nhé! Mỹ nhân tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành ánh sáng của cậu em! Nếu không thì tập trung làm việc đi, biết đâu sau này bạn trai tương lai của cậu lại là học trò của mình?]
MissLin: [Hôn hôn.jpg]
. . .
Hôm sau là hội thảo về tác phẩm của Trần lão tiên sinh. Mọi công tác tổ chức đều đã giao cho cấp dưới xử lý, nhưng với tư cách người phụ trách trực tiếp, Lâm Hoạ vẫn đến sớm để kiểm tra lần cuối.
Cô cầm danh sách trong tay, nhìn về phía những tấm bảng tên trên bàn chủ tịch rồi dặn dò trợ lý: "Lãnh đạo hiệp hội văn học ngồi chính giữa, sắp xếp chỗ của Trần lão bên trái ông ấy."
"Không phải Trần lão là nhân vật chính sao?" Trợ lý tò mò hỏi.
Lâm Hoạ thản nhiên đáp: "Nghệ thuật không phân cao thấp, nhưng cấp bậc lãnh đạo thì có."
Sau khi kiểm tra toàn bộ hội trường, cô đến phòng chờ VIP của khách sạn để gặp một khách hàng thành viên và ghi lại những góp ý của bà ấy về dịch vụ.
Lúc xuống tầng, cô tình cờ gặp nhân viên đang giao quần áo, vừa liếc mắt đã thấy số phòng 1315 trên nhãn — phòng của Tạ Hi Nguyên. Cậu gửi bộ vest đi giặt khô.
Lâm Hoạ mỉm cười, lấy bộ vest ra, nói: "Đây là của bạn tôi, để tôi đưa giúp cho."
Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên không thể bỏ lỡ!
Cô đến trước phòng 1315, khẽ gõ cửa: "Chào anh, đồ giặt đã được gửi lại."
Cánh cửa được mở từ bên trong.
Khi cô đẩy cửa bước vào, trước mắt liền hiện ra bóng lưng cao lớn của Tạ Hi Nguyên. Cậu vắt một chiếc khăn tắm lên đầu, vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, có lẽ lúc đi ngang cửa đã tiện tay mở ra.
Cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi vải cotton màu xám nhạt, lộ ra bờ vai rộng và phần xương bả vai rắn rỏi. Đường rãnh sau lưng kéo dài xuống, hai bên cơ thể dần thu hẹp, eo gọn săn chắc, chìm vào lớp vải quần.
"!!"
Cái này không tốn tiền mà cũng xem được sao?
Lâm Hoạ cố gắng giữ bình tĩnh xoay người lại, treo bộ vest lên giá. Ánh mắt cô lướt qua bàn trà, nơi đặt chiếc cốc rỗng còn vương chút hơi ấm của trà gừng và vỏ kẹo sữa bị vo thành một cục nhỏ. Cô khẽ cong môi cười.
Tạ Hi Nguyên quăng chiếc khăn tắm lên sofa, xoay người định lấy quần áo thì trông thấy cô. Động tác của cậu khựng lại, ánh mắt dừng trên người cô vài giây, chậm rãi cất giọng: "Việc này cũng nằm trong phạm vi công việc của chị à?"
Lâm Hoạ đối diện thẳng với cậu.
Một lớp cơ bắp mỏng phủ lên làn da trắng lạnh, từng khối cơ ngực, cơ bụng rõ ràng, gầy nhưng không hốc hác, mang theo nét rắn rỏi và cân đối hoàn hảo.
Tạ Hi Nguyên bước lại gần, bóng cậu phủ xuống, ép cô phải ngẩng đầu nhìn. Khoảng cách quá gần, làn da trần trụi của cậu gần như chạm vào tầm mắt cô. Nhịp tim cô bỗng loạn nhịp, buột miệng bịa đại:
"Cạnh tranh trong ngành gay gắt lắm, quản lý bộ phận cũng phải ra tiền tuyến, đặt mình vào vị trí khách hàng để thấu hiểu nhu cầu của họ . . ."
Cô chớp mắt, nhìn thấy Tạ Hi Nguyên giơ tay lên ở khoảng cách gần đến mức cô gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Nhìn động tác ấy, trông như cậu sắp xoa đầu cô?