Cô thở dài thầm nghĩ, với nhan sắc đỉnh cao như Tạ Hi Nguyên, quả thực là viên ngọc quý bị vùi dập, quá mức uổng phí.
. . .
Một tuần sau, triển lãm tranh quốc họa của giáo sư Trần Khánh Tùng được tổ chức đúng hẹn tại khách sạn An Lan.
Triển lãm kéo dài nửa tháng, với ba ngày đầu dành cho các hoạt động chính: ngày 18/11 mở cửa tự do tham quan, ngày 19 và 20 tổ chức hội thảo trao đổi tác phẩm.
Sự kiện lần này thu hút hơn 100 nhân vật trong giới nghệ thuật từ khắp cả nước đến tham dự.
Do có một số lượng lớn phòng khách sạn được đặt trước, Lâm Hoạ đã đặc biệt kiểm tra danh sách khách lưu trú.
Quả nhiên, có tên Tạ Hi Nguyên.
Trên bản sao căn cước công dân của cậu, thông tin hiển thị rõ ràng — ngày sinh: 14/02/1997, địa chỉ ở một nơi nào đó tại Bắc Thành.
Lâm Hoạ hơi bất ngờ.
Làn da trắng trẻo như có thể vắt ra nước, toàn thân tràn đầy vẻ trẻ trung, nhìn thế nào cũng chỉ như một chàng trai vừa tròn hai mươi.
Cậu sinh năm 1997, cô sinh năm 1993. Nếu tính chính xác thì cậu thuộc đầu năm 97, cô thuộc cuối năm 93, chênh nhau hơn ba tuổi.
Nếu không phải nhập học muộn thì chắc là do thi lại mới vào được đại học S?
. . .
Ngày diễn ra sự kiện, Lâm Hoạ khoác lên mình bộ đồng phục khách sạn, đeo bảng tên chỉnh tề, mang giày cao gót, dẫn theo hai nhân viên khác ra cổng chính để đón tiếp giáo sư Trần.
Với tư cách là quản lý bộ phận tiếp thị, những khách hàng quan trọng như thế này, cô luôn đích thân tiếp đón.
Khi nhân viên gác cửa mở cửa xe cho giáo sư Trần, Lâm Hoạ vô tình nhìn thấy Tạ Hi Nguyên bước xuống từ một chiếc xe phía sau.
Lúc cậu đứng thẳng dậy, vóc dáng cao ráo như một cây dương mảnh khảnh, khiến ánh mắt mọi người xung quanh không tự chủ mà hướng về phía cậu, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, thậm chí lấn át cả nhân vật chính của buổi tiếp đón.
Lâm Hoạ vừa trò chuyện niềm nở với giáo sư Trần, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, âm thầm chiêm ngưỡng.
Đã nửa tháng từ lần cuối họ gặp nhau trong bữa ăn. Lần này, rõ ràng không còn vẻ tùy ý như trước, mà có phần trang trọng hơn.
Cậu mặc một bộ vest sẫm màu, không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi hơi mở, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng trẻo, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra, toát lên nét quyến rũ lạnh lùng đầy nam tính — vừa lịch lãm, vừa phóng khoáng.
Lâm Hoạ thầm cảm thán:
Tạ Hi Nguyên mặc vest vào quả thực phong thái xuất chúng, dáng vẻ tuấn tú thư sinh, trông chẳng khác gì một gã nghệ sĩ đa tình. Chính là kiểu đàn ông khiến phụ nữ đắm chìm, tổn thương đến tan nát cõi lòng, vậy mà vẫn có thể vô tội nói một câu: "Tôi đâu có làm gì?"
Nhưng trớ trêu thay, trên thực tế, người bị tổn thương lại chính là cậu. Hơn nữa, còn bị tổn thương một cách thảm hại.
Ánh mắt Lâm Hoạ nhìn cậu vô thức mang theo vài phần thương cảm.
Dường như nhận ra điều gì đó, Tạ Hi Nguyên liếc cô một cái.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Hoạ mỉm cười.
Tạ Hi Nguyên: ??
Sao cậu có cảm giác như cô đang nhìn một bệnh nhân nan y vậy? Nụ cười kia chứa đầy sự an ủi và xót xa?
. . .
Sau màn chào hỏi, Lâm Hoạ cùng giáo sư Trần đi vào trong, hướng dẫn ông tham quan triển lãm.
Lần này, triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm kinh điển, kéo dài từ sảnh lớn của khách sạn đến khu hội nghị đa năng. Không gian được bài trí với các yếu tố cổ điển như cửa lưới, bình phong, kết hợp với họa tiết tráng men xanh và dát vàng ở cổng vòm, tạo nên một bầu không khí đậm chất nghệ thuật phương Đông, thanh lịch và sâu lắng.
Mỗi bước đi trong khách sạn đều là một góc cảnh đẹp, kết hợp hài hòa giữa tranh, hoa nghệ thuật thay đổi theo từng chủ đề, ánh sáng dịu nhẹ, không gian rộng thoáng cao ráo, tất cả hòa quyện tạo thành một trải nghiệm nghệ thuật chân thực và sống động.
Sau khi đi một vòng cùng giáo sư Trần, Lâm Hoạ nhận thấy ông rất hài lòng với cách bài trí.
Cô cười nói: "Tất cả là nhờ học trò của thầy đấy ạ. Những ý kiến quan trọng đều do cậu ấy đề xuất. Không chỉ am hiểu nghệ thuật, cậu ấy còn rất tinh tế trong việc sắp đặt không gian khách sạn. Nếu không có cậu ấy, triển lãm lần này chắc chắn không thể thành công đến vậy."
Giáo sư Trần quay sang nhìn Tạ Hi Nguyên, trong giọng điệu vừa có chút trách móc, lại không giấu được sự tự hào: "Tên nhóc này là học trò có năng khiếu nhất của tôi, nhưng cũng là đứa lười nhất!"
Giáo sư thực sự bó tay với cậu học trò này — cấp cho cơ hội du học thì không đi, bảo lưu suất nghiên cứu sinh thì cũng chẳng buồn quan tâm. Lúc nào cũng mang dáng vẻ "Tôi chỉ muốn sống an nhàn, đừng ai ép tôi phấn đấu".
Bắt gặp ánh nhìn đầy oán trách của thầy, Tạ Hi Nguyên chỉ nhếch môi cười bất đắc dĩ: "Em chỉ là cái thùng rỗng kêu to, cố gắng một chút là lộ nguyên hình ngay."
Lâm Hoạ mỉm cười đáp: "Học bá đều vậy cả, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra là đại cao thủ."
. . .
Khách đến tham quan triển lãm ngày càng đông.
Ngoài những người đến tham dự hội thảo, nhiều khách lưu trú trong khách sạn nghe tin cũng kéo đến chiêm ngưỡng.
Lâm Hoạ quan sát xung quanh, nhận ra đa số khách đều tỏ ra thích thú với chủ đề của buổi triển lãm.
Gặp phải những vị khách có suy nghĩ độc đáo, cô sẽ chủ động đến trao đổi, lắng nghe ý kiến của họ.
Bất giác, cô nhìn thấy Tạ Hi Nguyên đang đứng một mình trước một bức tranh, ánh mắt vô thức dừng lại trên người cậu.
Có lẽ, sức hút của một người đàn ông đẹp trai chính là — khi không gặp thì có thể tập trung hoàn toàn vào công việc, chẳng hề nghĩ đến cậu. Nhưng một khi đã chạm mặt, chỉ cần cậu đứng ngay trước mắt, thế nào cũng sẽ bị cuốn hút không chút do dự.
Lâm Hoạ bước đến bên cạnh Tạ Hi Nguyên, cùng cậu ngắm nhìn bức tranh trước mặt rồi lên tiếng:
"Tôi có một chuyện khá băn khoăn muốn hỏi cậu một chút."
Tạ Hi Nguyên đút hai tay vào túi quần, lười biếng đáp một tiếng: "Ừ."
Lâm Hoạ chậm rãi mở lời: "Tôi có một người bạn bị cắm sừng. Giờ tôi muốn cho cậu ta biết, nhưng lại không muốn làm cậu ta quá mất mặt. Cậu nghĩ nên làm thế nào?"
Tạ Hi Nguyên nghiêng đầu nhìn cô.
Lâm Hoạ nhận ra ánh mắt cậu, thấy trong đó có một tia suy tư sâu xa. Cô thầm nhủ:
Ánh mắt này có hàm ý quá! Không lẽ cậu ta đã đoán ra rồi?
Tạ Hi Nguyên khẽ cười, hỏi lại: "Lúc chị bị cắm sừng, chị biết bằng cách nào?"
. . .
Lâm Hoạ cảm giác như bị đâm một nhát dao vào tim.
Cô nghẹn lời mất vài giây rồi cố gắng biện minh: "Là bạn tôi . . . Không đúng, khoan đã, sao cậu biết tôi từng bị cắm sừng?"
Tạ Hi Nguyên thản nhiên đáp: "Bởi vì hôm đó, khi nhìn thấy người yêu cũ của chị tay trong tay với người khác, biểu cảm của chị trông rất . . . như một bà vợ bị phụ bạc."
Nhát dao thứ hai xuyên thẳng vào tim.
Có nhầm không vậy nhóc con? Ăn có thể ăn bừa, nhưng nói thì đừng nói lung tung! Ai là bà vợ bị phụ bạc chứ?
Lâm Hoạ âm thầm rủa xả trong lòng, bực bội đến mức không muốn nói chuyện nữa.
Thích biết hay không tùy cậu! Dù sao bây giờ, người bị cắm sừng mà còn chẳng hay biết gì chính là cậu, đâu phải tôi! Tại sao tôi phải đứng đây đào bới vết thương cho cậu chứ?
Không, cô cũng phải đào vết thương của cậu ra!
Cô phải xem thử dáng vẻ của cậu khi bị đâm một nhát dao vào tim sẽ thế nào!
Ánh mắt Lâm Hoạ đảo một vòng, chợt nhìn thấy một bức tranh vẽ rừng trúc xanh mướt, tràn đầy sức sống.
Cô bước đến trước bức tranh, ngoắc Tạ Hi Nguyên lại rồi nói:
"Cậu nhìn bức tranh này đi, xanh mướt mát mắt quá, có thấy đặc biệt không?"