Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 6.2: Người tiếp theo ngoan hơn

Hứa Chu Hành dù bị Lâm Hoạ phũ thẳng mặt nhưng vẫn không tin cô có thể dễ dàng buông bỏ anh ta như vậy.

Cô chắc chắn chỉ là đang bốc đồng, cố ý tìm một cậu nhóc đến để chọc tức anh ta mà thôi.

Hứa Chu Hành là người theo đuổi sự nghiệp, mục tiêu rõ ràng, không muốn phí thời gian vào những mối quan hệ không có kết quả, nhưng anh ta hiểu rằng hôn nhân là một phần quan trọng trong cuộc đời. Ngay từ lần đầu gặp, anh ta đã rung động với Lâm Hoạ, nhưng không vội thể hiện. Ba năm làm việc cùng nhau, anh ta quan sát kỹ càng, xác định cô là người có thể đồng hành cả đời rồi mới ra tay theo đuổi.

Dù xuất thân từ gia đình đơn thân, chỉ có một người mẹ đã nghỉ hưu, không có bất cứ tài nguyên gia đình nào hỗ trợ, nhưng cô trẻ trung, xinh đẹp, có năng lực, tính tình dịu dàng, biết quan tâm, trong tình cảm có thể thỏa mãn anh ta, trong công việc lại có thể cùng nhau phấn đấu. Đây chính là người bạn đời lý tưởng để anh ta tiến xa hơn.

Anh ta cho rằng do được anh ta che chở quá lâu, sự nghiệp của Lâm Hoạ thuận lợi đến mức sinh ra kiêu ngạo, không hiểu thế nào là nhượng bộ và thỏa hiệp. Cô cần được mài giũa lại tính khí.

. . .

Sáng thứ Hai, trong phòng họp lớn của khách sạn An Lan, cuộc họp với tổng giám đốc điều hành đang diễn ra.

Sau khi thảo luận xong các hạng mục trong chương trình nghị sự, Hứa Chu Hành đột nhiên gọi tên Lâm Hoạ, hỏi: "Quản lý Lâm, tại sao vẫn chưa ký lại hợp đồng hợp tác với tập đoàn Quan Hành?"

Lâm Hoạ hơi nhíu mày. Rõ ràng cô đã báo cáo với anh ta chuyện này từ trước.

Chủ tịch bên đó có vợ con rồi mà vẫn giở trò bẩn với cô, bóng gió ám chỉ rằng chỉ cần cô chịu theo ông ta, thì xe sang, nhà lớn đều có đủ, còn đảm bảo giúp cô lên chức tổng giám đốc. Sau khi bị cô từ chối, bên đó lập tức chơi xấu, kéo dài thời gian ký hợp đồng, cuối cùng còn ngang nhiên chèn ép, cắt giảm giá trị hợp đồng xuống một nửa — căn bản không thể hợp tác tiếp.

Lúc đó, cô còn chưa chia tay với Hứa Chu Hành, từng than phiền với anh ta. Khi ấy, anh ta còn nói thẳng: "Loại khách hàng rác rưởi như vậy, mất đi thì mất."

Nhưng bây giờ, chính anh ta lại lôi chuyện này ra trước cuộc họp.

Lâm Hoạ chỉ có thể đáp: "Quá trình đàm phán không thuận lợi, điều kiện họ đưa ra quá khắt khe, rất khó để tiếp tục hợp tác."

"Khắt khe thế nào?"

"Giá bị ép xuống quá thấp."

"Ép giá chỉ là bề nổi của vấn đề, điều cô nên suy nghĩ là vì sao khách hàng lại dùng cách này để từ chối hợp tác?"

Hứa Chu Hành nhìn chằm chằm vào Lâm Hoạ, từng bước ép sát: "Có phải cô không làm tốt việc duy trì quan hệ khách hàng? Hay là vấn đề nằm ở khâu giao tiếp?"

Lâm Hoạ im lặng, không muốn ngay giữa cuộc họp công khai chuyện đối phương có ý định quy tắc ngầm với mình. Công việc mà dính đến chuyện nam nữ thì dễ biến chất, dù cô đã từ chối thẳng thừng, nhưng một khi chuyện này truyền ra ngoài, người chịu ảnh hưởng vẫn là cô.

"Sau đại dịch, ngành khách sạn chịu ảnh hưởng nặng nề, từng khách hàng lớn đều vô cùng quan trọng. Quan Hành là đối tác độc quyền của chúng ta, trong giai đoạn khó khăn nhất năm ngoái, họ đã mang lại nguồn doanh thu ổn định. Quản lý Lâm, nếu cô dùng thái độ hời hợt như vậy để đối diện với khách hàng doanh nghiệp thì nguồn tài nguyên của chúng ta chỉ ngày càng bị mất đi mà thôi."

Câu nói của Hứa Chu Hành gần như trực tiếp quy kết đây là lỗi trong công việc của Lâm Hoạ.

Tổng giám đốc vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Quản lý Lâm, cô thử trao đổi lại với họ xem sao, xem có cách nào giữ lại hợp tác không? Quan hệ hai bên trước giờ vẫn rất tốt, chúng ta không cố gắng thì cũng đồng nghĩa nhường cho đối thủ rồi."

Lâm Hoạ chỉ có thể đáp: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hứa Chu Hành nhàn nhạt nói: "Cố gắng không đủ, phải có áp lực. Tính cả vào đánh giá hiệu suất công việc đi."

. . .

Sau buổi họp, trợ lý phó phòng Vương Nghiên đi bên cạnh Lâm Hoạ, thấp giọng phàn nàn: "Giám đốc Hứa bị sao vậy? Chúng ta là đội ngũ thân tín của anh ấy mà, vậy mà trong cuộc họp lại không nể mặt chút nào."

Lâm Hoạ cười nhạt: "Áp lực chính là động lực, có lẽ giám đốc Hứa muốn đổi cách rèn luyện chúng ta."

Mấy ngày nay, ai cũng nhận ra rằng vị giám đốc trước giờ vẫn khá dễ tính bỗng trở nên đặc biệt khắt khe với quản lý Lâm và cả bộ phận marketing. Rất nhiều phương án đã được phê duyệt trước đó bị trả về yêu cầu chỉnh sửa lại.

Với áp lực và khối lượng công việc tăng gấp đôi, Lâm Hoạ vẫn bình tĩnh ứng phó, từng bước xử lý công việc đâu ra đấy.

. . .

Trong phòng VIP của hội quán, ánh đèn mờ ảo, mùi rượu nồng đậm.

Giọng hát gào thét, tiếng xúc xắc va chạm, tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt.

Bên cạnh bàn chơi bài, một nhóm người vây quanh.

Tạ Hi Nguyên lười biếng dựa vào ghế, đôi chân dài bắt chéo, một tay kẹp điếu thuốc, một tay hờ hững đặt trên bộ bài trên bàn. Tay áo sơ mi đen được xắn lên để lộ cánh tay trắng nõn. Cậu lướt mắt nhìn xung quanh, ngón tay khẽ gõ lên quân bài, không cần nhìn đã đẩy một nửa số chip trước mặt ra ngoài. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi, giọng nói chậm rãi:

"Theo không?"

"Chậc, lão Tạ lại thích chơi tâm lý người ta như vậy!"

"Thôi bỏ, tôi rút đây."

"Không chơi nữa, không chơi nữa, vòng chung kết nhường cho các cậu."

"Theo!"

Một vòng qua đi, lại có thêm mấy người bỏ cuộc, cuối cùng chỉ còn lại Trần Nhiên – người đang nắm bài đẹp đối đầu với Tạ Hi Nguyên.

Trần Nhiên có lòng tốt nhắc nhở: "Hay là ông nhìn bài trước đi?"

"Cũng được." Tạ Hi Nguyên tỏ vẻ chẳng bận tâm, khẽ nhấc mép lá bài úp lên liếc một cái rồi đặt xuống ngay.

Những người vây quanh bàn nín thở chờ đợi, chỉ thấy cậu nhếch môi cười nhạt, thẳng tay đẩy toàn bộ số chip còn lại vào giữa bàn.

Thái độ ung dung, dáng vẻ điêu luyện khiến bầu không khí trong phòng lập tức bùng nổ.

"Wow~" Mọi người ồ lên, ánh mắt đổ dồn về phía Trần Nhiên: "Có theo không? Trần Nhiên, ông nói xem có theo không?"

"Anh Tạ quyết chơi lớn rồi đấy!"

"Rút lui kịp vẫn còn giữ được vốn!"

Biểu cảm kiên định ban đầu của Trần Nhiên bắt đầu dao động, cậu ta nhìn chằm chằm vào bài của mình rồi lại liếc sang Tạ Hi Nguyên.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, cậu ta quyết định bỏ bài.

Mọi người đều tò mò muốn xem bài của Tạ Hi Nguyên nhưng cậu chỉ lật úp lại rồi trộn vào chồng bài chung, giọng thản nhiên: "Không cần xem đâu."

Trần Nhiên không cam tâm, nhất quyết moi bài ra xem, nhìn xong thì cả người như hoá đá — bài xấu đến mức không thể tệ hơn! Cái kiểu lấy nhỏ thắng lớn này cũng quá tàn nhẫn rồi! Cầm lá bài dở tệ mà quét sạch cả bàn, đã vậy mặt còn tỉnh bơ như chẳng có gì!

Tạ Hi Nguyên cầm xấp chip vừa thắng, còn cố ý nhấc lên đong đưa, bộ dạng cực kỳ đáng đánh đòn: "Ai nữa không? Tôi nghỉ một lát."

"Biến ngay đi!"

"Ông còn chơi nữa chắc bọn tôi đến qυầи ɭóŧ cũng không giữ nổi mất!"

"Đi đi đi đi đi…"

Lập tức có người ngồi vào chỗ cậu.

Đám đông như vừa tiễn ôn thần, vui mừng tiễn cậu ra khỏi bàn chơi. Kiểu đánh bài của cậu quái dị khó lường, thành thạo đến mức chơi đùa tâm lý người khác, ai đấu với cậu chẳng khác nào tự dâng tiền cho cậu tiêu.

. . .

Tạ Hi Nguyên ngồi xuống sofa, chán nản mở điện thoại ra, trên biểu tượng WeChat hiện một dấu chấm đỏ — là ảnh đại diện của Lâm Hoạ.

Cậu bấm vào, thấy bài đăng mới nhất của cô:

"Làm sao để quên sầu, chỉ có doanh số."

Bên dưới là một bức ảnh mèo uống rượu, trên hình còn kèm dòng chữ: "Hôm nay lại là một ngày cay đắng."

Ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Bạn học Tạ."

Cùng với đó, một ly bia được đưa đến trước mặt cậu.

Tạ Hi Nguyên đặt điện thoại xuống, nhìn sang thì thấy Trâu Kỳ.

"Mình đặc biệt đến mời cậu một ly, lần trước cảm ơn cậu." Cô gái cầm ly rượu, giọng điệu chân thành.

Tạ Hi Nguyên nhận lấy, cụng ly hờ hững rồi nhấp nửa ly một cách nhàn nhã.

"Hôm đó may mà có cậu và Khả Hinh đến khách sạn cứu mình." Nhìn gương mặt quá mức điển trai của cậu, mặt Trâu Kỳ hơi ửng đỏ, chân thành nói: "Nghe nói cậu còn giúp mình dạy dỗ Chu Hạo một trận, lại tự bỏ tiền túi lo viện phí cho mình . . ."

"Chẳng qua tôi thấy cậu ta ngứa mắt thôi." Tạ Hi Nguyên thản nhiên đặt ly xuống, lấy bao thuốc từ trên bàn: "Người cậu nên cảm ơn là vị quản lý kia."

Trâu Kỳ vốn định nhân cơ hội trả lại tiền viện phí rồi mời cậu ăn một bữa, không ngờ chủ đề lại đột ngột chuyển hướng, cô gái hơi sững ra nhưng vẫn cười gật đầu: "Đúng vậy, nhờ chị ấy cả. Lúc mình ở bệnh viện, chị ấy còn đến thăm mình nữa."

Tạ Hi Nguyên châm điếu thuốc, lười biếng dựa vào sofa, ngón tay xoay xoay chiếc bật lửa, nhìn cô gái:

"Vậy cậu có muốn báo đáp chị ấy không?"