Lâm Hoạ nghẹn lời. Một chàng trai đẹp trai như vậy, lại ở môi trường đại học đầy rẫy thời gian để yêu đương, xung quanh có biết bao ong bướm vây quanh, bị người khác nhanh chân giành trước cũng chẳng có gì lạ. Cô chợt nhớ đến việc tối đó Tạ Hi Nguyên đi cùng Tần Khả Hinh đến khách sạn, không nhịn được mà hỏi:
"Tần Khả Hinh . . . là bạn gái cậu à?"
Tạ Hi Nguyên khẽ nhướng mày cầm ly nước trái cây trên bàn lên uống. Dưới ánh đèn chùm kiểu châu Âu cổ điển, yết hầu anh khẽ chuyển động, đường nét chiếc cổ thon dài được ánh sáng phủ lên một lớp màu ấm áp.
Anh đặt ly xuống, ánh mắt hướng về phía Lâm Hoạ, đôi mắt trong veo như chứa đựng ý cười nhưng đuôi mắt lại có chút lãnh đạm. Khóe môi anh nhếch lên một độ cong hờ hững, nhàn nhạt nói:
"Cảm ơn bữa tối của quản lý Lâm, tôi về trước đây."
Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô, nhưng trong mắt Lâm Hoạ, vậy cũng xem như là một câu trả lời rồi — bởi vì không phủ nhận nghĩa là ngầm thừa nhận.
Lâm Hoạ tiễn Tạ Hi Nguyên rời khỏi quán cà phê, đứng nhìn anh lên taxi.
Gương mặt góc nghiêng của anh phản chiếu trên cửa kính xe, vẫn là vẻ đẹp rung động lòng người đến mức kinh diễm.
Lâm Hoạ thầm thở dài trong lòng, sớm biết đây là một chàng trai đã có chủ, cô đã không gọi món bít tết trong chuỗi nhà hàng giá một trăm tệ nữa.
Trên đường về, cô lập tức nhắn tin than thở với Nhan Duy.
MissLin: [Cậu ta có bạn gái rồi!]
MissLin: [Mình bỏ ra tận sáu nghìn tệ chỉ để biết được thông tin này… khóc ròng.jpg]
Năm Màu Rực Rỡ: [Sáu nghìn? Trời đất! Sáu nghìn!!! Cậu chưa bao giờ mời mình một bữa nào đắt đến thế!!!]
Năm Màu Rực Rỡ: [Cuộc đời này không đáng, tạm biệt!]
MissLin: [Ở bên một bé ngoan như cậu, ăn mì ramen mười tệ cũng thấy ngon mà!]
Năm Màu Rực Rỡ: [Mình nghi ngờ cậu đang PUA mình? Đào mũi.jpg]
MissLin: [Mình từng gặp bạn gái cậu ta rồi, em ấy là một cô gái rất đáng yêu.]
Năm Màu Rực Rỡ: [Bao giờ mới mời mình ăn một bữa sáu nghìn tệ đây?]
MissLin: [Chị gái trưởng thành không thể làm chuyện kém duyên như chen chân vào tình yêu của người khác, coi như số tiền này là mua ba giờ đồng hồ của cậu ta vậy.]
Năm Màu Rực Rỡ: [Cậu ăn món Tây hay món Nhật thế? Có chụp ảnh không?]
Năm Màu Rực Rỡ: [Để mình đoán, chắc là món Tây.]
MissLin: [Cô gái ấy cũng khiêm tốn quá đi, có một người bạn trai đẹp trai đến thế mà không khoe ra một chút nào.]
Năm Màu Rực Rỡ: [Sáu nghìn tệ, ba báu vật của ẩm thực Tây chắc đủ cả nhỉ? Gan ngỗng, nấm truffle, trứng cá muối?]
MissLin: [Đợi mình thăng chức đã, đến lúc đó muốn Tây hay Nhật tùy cậu chọn, dưới sáu nghìn thì nghỉ chơi nhé.]
Năm Màu Rực Rỡ: [Không được thì thôi, tạm biệt! Người tiếp theo ngoan hơn~]
Năm Màu Rực Rỡ: [Nhưng mà lần sau nhớ xác nhận người ta còn độc thân rồi hãy ăn đồ mắc tiền nhé? Có tiền cũng không thể phung phí như thế được!]
MissLin: [Rõ rồi!]
Hai người mỗi người một ý, nói tới nói lui vài câu, cuối cùng lại thần kỳ mà cùng nhau vui vẻ.
Lâm Hoạ có thành tích làm việc tốt, hoa hồng cao, dù chỉ là trưởng bộ phận nhưng thu nhập mỗi năm thấp nhất cũng ba trăm nghìn tệ. Nếu được thăng chức giám đốc, ít nhất cũng phải năm trăm nghìn trở lên. Bà Lâm Chi, người mẹ sống nương tựa cùng cô, có lương hưu gần mười nghìn tệ một tháng, không chỉ đủ tiêu mà còn lo hết mọi chi phí sinh hoạt trong nhà. Căn hộ cũ hơn một trăm mét vuông ở trung tâm thành phố cũng đủ cho hai mẹ con ở. Vì thế, có thể nói Lâm Hoạ không phải lo cơm áo gạo tiền.
Trước đây, khi còn quen Hứa Chu Hành, anh ta thường xuyên nói với cô rằng mình không muốn ăn bám cha mẹ, tương lai hai người phải cùng nhau cố gắng mua nhà. Cô vô thức chịu nhiều áp lực, ngày nào cũng lo tích góp, sống chắt bóp từng đồng.
Bây giờ chia tay rồi, chỉ cần cô không mua nhà thì lương tháng coi như tiền tiêu vặt.
Nghĩ thông suốt điều này, Lâm Hoạ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Sáu nghìn tệ đổi lấy một bữa tối lãng mạn đầy niềm vui, cũng đáng, cô có khả năng chi trả.
. . .
Hôm sau, sau cuộc họp sáng định kỳ, Hứa Chu Hành viện cớ công việc để gọi Lâm Hoạ vào văn phòng của mình.
Vừa đóng cửa lại, anh ta liền đi thẳng vào vấn đề: "Người đàn ông tối qua là ai?"
Lâm Hoạ khẽ cười: "Tôi không phải đã nói rõ rồi sao? Bạn trai tôi."
"Em nghĩ anh sẽ tin?" Hứa Chu Hành hừ lạnh. Hai người đã làm việc cùng nhau gần năm năm, yêu nhau hơn một năm, anh ta tự tin rằng mình hiểu rất rõ về cô, cả phong cách làm việc lẫn thói quen sinh hoạt. Cô không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn đã cặp kè với người khác, cô không có thời gian cũng chẳng có tâm trí cho việc đó. Hơn nữa, cô là kiểu phụ nữ ngưỡng mộ kẻ mạnh. Dù người đàn ông tối qua có gương mặt ưa nhìn, nhưng anh ta đã quan sát trang phục của cậu — chẳng qua chỉ là một gã thanh niên bình thường mà thôi.
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ nhìn vào gương mặt? Loại người như vậy có thể cho em cái gì? Em làm vậy chỉ để chọc tức anh à?"
Từ lúc quen biết, Hứa Chu Hành luôn là cấp trên của Lâm Hoạ, đã quen với việc ra lệnh và áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Lúc này, vì đang bực bội, giọng điệu anh ta càng thêm nặng nề: "Em không phải kiểu phụ nữ ngu ngốc như vậy."
Lâm Hoạ mỉm cười: "Tất nhiên, tôi không giỏi như anh, vừa có thể vì tiền, vừa có thể vì tài nguyên."
Cô chậm rãi nói tiếp: "Tổng giám đốc Hứa, nếu là chuyện công việc, tôi sẵn sàng nghe góp ý. Còn nếu là chuyện tình cảm cá nhân, vậy thì xin lỗi, đường ai nấy đi."
Sự lạnh lùng dửng dưng này khiến tim Hứa Chu Hành đau nhói. Nhưng anh ta vẫn cho rằng, từ sau khi mối quan hệ của hai người rạn nứt, việc Lâm Hoạ không chủ động xin nghỉ việc chứng tỏ cô vẫn đang chờ anh ta quay lại.
"Lâm Hoạ, anh đã vạch sẵn một con đường rất tốt cho em. Đợi anh lên tổng công ty, chức tổng giám đốc khách sạn này sớm muộn gì cũng là của em."
Anh ta nói với giọng chân thành, vừa bước tới gần cô, định đặt tay lên vai cô. Nhưng Lâm Hoạ nghiêng người tránh né, lùi lại vài bước.
Bàn tay Hứa Chu Hành cứng đờ giữa không trung. Anh ta lập tức với lấy bao thuốc lá Hoàng Hạc Lâu trên bàn, bật ra một điếu kẹp giữa ngón tay rồi tiếp tục:
"Anh và Trần Vân Vân từ đầu đến cuối chỉ là xã giao công việc. Chúng ta đều xuất thân từ gia đình bình thường, muốn tiến xa hơn thì phải biết tận dụng mọi nguồn lực xung quanh. Em tại sao không thể nhẫn nhịn một chút?"
"Tổng giám đốc Hứa, nếu anh còn nói những lời này, tôi có thể tố cáo anh quấy rối nơi làm việc."
Lâm Hoạ lạnh lùng buông một câu, không thèm nhìn anh ta thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.
Mặc dù miệng nói Tạ Hi Nguyên là bạn trai mình, nhưng cô đã dần thu lại suy nghĩ, không hề chủ động liên lạc với anh nữa. Cô chỉ đưa số điện thoại của anh cho cấp dưới phụ trách trang trí hội trường để họ trực tiếp làm việc với nhau.
. . .