Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 3.2: Nam sinh có nhan sắc đỉnh cao

Taxi dừng lại bên ngoài cổng trường S. Sau đợt dịch, trường học đã không còn là nơi mà người ngoài có thể tùy tiện ra vào. Lâm Hoạ trình bày lý do đến đây, gọi một cuộc điện thoại, quét mã sức khỏe, cuối cùng mới được bảo vệ cho vào.

Trời đẹp như ý, bầu trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp nơi.

Hai bên con đường trong khuôn viên trường, những hàng cây ngô đồng cao lớn, thẳng tắp. Những chiếc lá vàng óng lững lờ rơi xuống, chầm chậm đáp xuống mặt đất, tựa như một bức tranh mùa thu tĩnh lặng mà đầy sức sống.

Lâm Hoạ nhìn những cặp đôi tay trong tay đi ngang qua, không kìm được mà cảm thán — đại học đúng là thánh địa của tình yêu. Nghĩ lại hồi trước, cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp biết bao, đến cả một mối tình với trai trẻ cũng chưa từng trải qua.

Hôm nay, Lâm Hoạ mặc một bộ váy vest Chanel màu hồng, tôn lên nét dịu dàng thanh lịch. Mái tóc đen dài buông rủ trên vai, một bên được vén kéo ra sau tai, để lộ đôi tai nhỏ nhắn và chiếc khuyên ngọc trai tinh xảo. Đôi chân thon dài được tôn lên bởi lớp tất chân mỏng, dưới chân là một đôi giày bệt da cừu màu nude. Trên vai cô khoác một chiếc túi chần bông cổ điển.

Cô đưa tay vén nhẹ lọn tóc bị gió thổi rối, dáng vẻ duyên dáng khiến các nam sinh đi ngang qua phải ngoái nhìn. Có người vừa lướt qua cô đã quay đầu liên tục, suýt chút nữa đâm vào người khác.

Lâm Hoạ đến đây để bàn công việc, trên người mang theo khí chất điềm tĩnh và chín chắn của một người làm nghề lâu năm, dễ dàng nổi bật giữa đám sinh viên trong khuôn viên trường. Ngay cả nữ sinh cũng không khỏi nhìn cô thêm vài lần.

“Chị gái này từ đâu tới vậy? Ngay cả sợi tóc cũng toát lên vẻ tinh tế!”

“Vừa đẹp vừa có khí chất, nhìn thôi đã thấy giàu có rồi.”

“Ơ, hình như mình biết chị ấy?”

“Quản lý Lâm!” Một giọng nói vang lên, Tần Khả Hinh chủ động tiến đến chào hỏi.

Tần Khả Hinh có ấn tượng rất tốt về Lâm Hoạ. Đêm đó, nhờ có cô phối hợp mà mọi chuyện mới thuận lợi, hơn nữa, vào thời khắc quan trọng, cô phản ứng nhanh nhạy, sẵn sàng xả thân cứu người. Hôm qua, Tần Khả Hinh còn nghe Trâu Kỳ nói, vị quản lý này đã đích thân mang hoa tươi và giỏ trái cây cao cấp đến bệnh viện thăm cậu ấy. Không chỉ đến cho có lệ, mà còn ở lại trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, dịu dàng chu đáo, khiến lòng người ấm áp vô cùng. Hai người họ còn cảm thán với nhau — dịch vụ của khách sạn năm sao đúng là đẳng cấp, đồng thời cũng càng nhận ra rằng đàn ông cặn bã chẳng đáng gì, kiếm tiền vẫn là điều tuyệt vời nhất! Chỉ khi có tiền, con người ta mới có thể tận hưởng những ấm áp của nhân gian.

“Tần Khả Hinh, trùng hợp quá.” Lâm Hoạ gọi đúng tên cô gái một cách chính xác.

Tần Khả Hinh lập tức cười rạng rỡ hơn: “Đúng vậy, sao chị lại đến trường em thế ạ?”

“Chị đến gặp giáo sư Trần Khánh Tùng bên học viện mỹ thuật để bàn công việc.”

Tần Khả Hinh lập tức hiểu ra: “A, thầy Trần sao? Có phải về triển lãm tranh của thầy không ạ? Em nghe nói nó sẽ được tổ chức tại khách sạn An Lan.”

Lâm Hoạ gật đầu. Thông qua một khách hàng khác, cô có cơ hội làm quen với vị giáo sư lão làng trong giới hội họa này và thuận lợi giành được quyền tổ chức triển lãm tranh quốc họa cũng như hội thảo của ông. Sau nhiều lần chỉnh sửa, kế hoạch sự kiện cuối cùng cũng được phê duyệt nội bộ. Chỉ cần chốt lại với giáo sư Trần, cô có thể bắt tay vào việc chuẩn bị địa điểm.

“Thầy Trần chính là giáo viên của em. Nhưng sáng nay thầy có một buổi giảng dạy công khai, chắc giờ vẫn còn đang trên lớp.”

Lâm Hoạ định nói mình sẽ đợi ở văn phòng thầy thì Tần Khả Hinh đã nhiệt tình đề nghị: “Em dẫn chị qua đó.”

Trước sự nhiệt tình của cô gái, Lâm Hoạ cũng không tiện từ chối, liền theo chân cô ấy đi.

Bên trong giảng đường bậc thang chật kín người.

Lâm Hoạ cùng Tần Khả Hinh đứng ngoài cửa sau lớp học, nhìn lên bục giảng nơi giáo sư Trần đang giảng bài lý thuyết, rồi lại liếc qua những cái đầu nhỏ chen chúc bên trong, cô có chút ngạc nhiên: “Quốc họa được yêu thích đến vậy sao?”

Tần Khả Hinh bật cười: “Phần lớn đều vì Tạ Hi Nguyên mà đến.”

“Hả?”

“Chính là người kia kìa . . .” Tần Khả Hinh hạ thấp giọng, chỉ về phía cuối lớp: “Cao thủ nhan sắc trong giới nam sinh.”

Lâm Hoạ nhìn theo hướng cô ấy chỉ, nhưng chỉ thấy một mái đầu gục xuống bàn ngủ cùng một đoạn cổ trắng lạnh lẽo. Mà phải công nhận, cái cổ này cũng thật đẹp.

Tần Khả Hinh tiếp tục tám chuyện: “Cậu ấy hầu như không tham gia hoạt động của trường, rất kín tiếng. Mãi đến một lần đi vẽ dã ngoại, có người chụp lại ảnh rồi đăng lên diễn đàn, thế là nổi tiếng luôn. Giờ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, ai cũng tranh thủ ngắm trai đẹp thêm vài lần.”

Cô nàng bĩu môi: “Không giống em, cùng lớp với cậu ấy, ngắm chùa suốt ba năm rồi, chẳng cần phải tranh suất học ké thế này.”

Nói xong, Tần Khả Hinh mới cảm thấy mình dùng từ có hơi sai sai. Dù sao, chị gái xinh đẹp đứng cạnh cô có vẻ rất nghiêm túc, không biết có hiểu những từ lóng kiểu này không. Bình thường cô gái thích theo đuổi thần tượng, vì idol mà sẵn sàng mua hết sản phẩm họ đại diện. Nhưng Tạ Hi Nguyên thì khác, cậu còn đẹp trai hơn cả đám minh tinh, vậy mà cô nàng chẳng tốn một xu nào, chỉ cần nhìn thêm một chút là đã có lời rồi.

Lâm Hoạ khẽ cười, nụ cười dịu dàng thoải mái khiến Tần Khả Hinh càng muốn tám chuyện tiếp. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, cô nàng nhìn thoáng qua tên người gọi đến, bèn nói: “Em có việc phải đi trước, không thể ở lại với chị được. Còn hai mươi phút nữa là hết tiết học rồi.”

“Ừ, em cứ lo việc của mình đi.” Lâm Hoạ mỉm cười: “Có thời gian thì đến khách sạn của chị uống trà chiều nhé.”

“Có thời gian cũng không có tiền.”

“Chị mời em.” Thực ra ngay đêm hôm đó, Lâm Hoạ đã muốn cảm ơn cô gái rồi, định tặng một ít voucher hay gì đó, nhưng lúc đó nhiều việc quá nên chưa kịp làm.

Nếu không có Tần Khả Hinh cấp tốc chạy đến, nhỡ như thực sự có án mạng xảy ra — một nữ sinh nổi tiếng trên mạng chết trong khách sạn An Lan thì danh tiếng khách sạn chắc chắn sẽ bị kéo xuống đáy. Đối thủ cạnh tranh còn có thể nhân cơ hội này tung tin đồn nhảm, từ phong thủy cho đến chất lượng môi trường, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Mà cô chính là quản lý ca đêm hôm đó, phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Đúng thời điểm quan trọng này, nếu có một vết nhơ nào, sự nghiệp của cô coi như đổ bể.

“Thật sao?” Tần Khả Hinh vui mừng hỏi lại, sợ cô đổi ý nên vội giơ tay lên: “Chị nhớ nhé, nói là phải giữ lời đấy!”

Lâm Hoạ mỉm cười nhẹ nhàng đập tay với cô gái.

Tần Khả Hinh vui vẻ rời đi.

Đây đúng là chị gái thần tiên mà! Xinh đẹp, dịu dàng lại còn hào phóng!

Lâm Hoạ đứng ngoài cửa sau lớp học, vừa hay thấy một nam sinh bước ra từ bên trong, cô thầm cảm ơn trời đất rồi nhanh chóng đi vào ngồi xuống. Đứng mãi mỏi chân quá rồi!

Vị trí của nam sinh kia nằm ở hàng áp chót sát mép ngoài. Lâm Hoạ nhẹ nhàng ngồi xuống mà không gây chú ý.

Xung quanh đều có người, thỉnh thoảng lại có mấy cô gái len lén quay xuống cuối lớp nhìn, khiến Lâm Hoạ cũng không nhịn được mà liếc mắt theo.

Không trách được ánh mắt của mọi người — "đỉnh cao nhan sắc" đã tỉnh dậy rồi.

Mà khoan đã . . . Đây chẳng phải là chàng trai đã phát hiện ra cô bị trẹo chân ở khách sạn, còn tinh tế nhận ra đầu gối cô cũng bị thương, sau đó quan tâm bảo cô đi bệnh viện trước sao? Lại còn là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, giúp cô xả giận trước mặt Hứa Chu Hành nữa chứ?

Câu “nam sinh có nhan sắc đỉnh cao” quả thực không hề khoa trương chút nào!

Người nọ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cúc áo đầu tiên để mở, lộ ra xương quai xanh gầy gầy nhưng đầy quyến rũ. Làn da trắng lạnh, mái tóc đen mềm rủ xuống, đôi mày hơi cụp, hàng mi dày tạo thành một mảng bóng mờ nơi hốc mắt. Không biết có phải vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ không mà khuôn mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào, toát lên một vẻ lạnh nhạt cấm dục.

Anh thả lỏng tựa vào lưng ghế, một tay buông xuống hờ hững, tay còn lại đặt trên bàn, kẹp một cây bút chì đen giữa những ngón tay thon dài, chậm rãi xoay xoay.

Lâm Hoạ tặc lưỡi — không biết có bao nhiêu cô gái muốn hóa thành cây bút trong tay anh để được nghịch ngợm như thế này đây.

Cô cầm điện thoại lên, ngay khoảnh khắc "đỉnh cao nhan sắc" vừa ngẩng đầu, nhanh chóng chụp một tấm.

“Tách.”

Âm thanh vang lên, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Lâm Hoạ thầm kêu không ổn — quên tắt flash và âm chụp mất rồi! Cô nhanh chóng đặt điện thoại xuống ngồi ngay ngắn, giả vờ tập trung nghe giảng.

Khi buổi học kết thúc, giáo sư Trần Thanh Tùng nhìn về phía cuối lớp, nói: “Tạ Hi Nguyên, em ở lại một chút.”

Sinh viên lục tục rời đi. Tạ Hi Nguyên bước lên bục giảng, giáo sư Trần dặn dò anh vài câu. Xung quanh vẫn có người nán lại để trao đổi với giáo sư, cũng có người nhân cơ hội này đến gần ngắm trai đẹp. Lâm Hoạ ngồi im tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ đến khi trong lớp gần như không còn ai, cô mới đứng dậy đi về phía bục giảng tìm giáo sư Trần. Cùng lúc đó, Tạ Hi Nguyên lại đi về hướng cuối lớp.

Trên hành lang bên hông giảng đường bậc thang, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Tạ Hi Nguyên đút hai tay vào túi quần, từng bước chậm rãi đi lên bậc thang. Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ tràn vào, những tia sáng vụn vỡ bị khung cửa cắt thành từng mảng, vương trên vai và mái tóc anh. Dưới ánh mặt trời, chiếc sơ mi trắng sạch sẽ của anh càng thêm nổi bật, cả người tựa như một giọt nước trong vắt, không chút tạp chất.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Lâm Hoạ không khỏi cảm thán — sao lại có một chàng trai vừa đẹp trai vừa sạch sẽ đến mức này chứ?

Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như Tạ Hi Nguyên đang bước về phía cô?

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Lâm Hoạ hơi nghiêng người, chủ động nhường đường.

Nhưng chàng trai kia lại dịch bước, đứng chắn ngay trước mặt cô.

Lâm Hoạ: "??"

Bất giác, cô nhớ đến giấc mơ kia, trong lòng bỗng dâng lên một chút chột dạ khó tả.