Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 4: Chuyện này phải xem nhan sắc nữa

Khuôn viên trường S đẹp như tranh vẽ, bất cứ góc nào cũng có thể trở thành nơi lý tưởng để hẹn hò. Những nam thanh nữ tú tràn đầy sức sống, mang trên mặt nụ cười rạng rỡ, chưa bị xã hội vùi dập, dáng vẻ tự do và tươi sáng. Không khí phảng phất mùi vị của tuổi trẻ, tràn ngập hơi thở hormone.

Lâm Hoạ cảm thấy chắc chắn mình đã bị bầu không khí này ảnh hưởng, đến mức khi nhìn Tạ Hi Nguyên, đầu óc cô như bị treo máy.

Khi cô cố gắng khởi động lại não bộ, một dòng lệnh đột nhiên nhảy ra — Cậu nhóc này sẽ không phải thích mình đấy chứ?

Vậy nên tối đó mới để ý cô như vậy, phát hiện cô bị thương.

Vậy nên bây giờ mới chặn đường cô, chủ động bắt chuyện?

"Điện thoại."

Tạ Hi Nguyên khẽ nâng mi mắt, đôi mắt đen như viên đá quý được nước rửa qua, trong veo, đuôi mắt hơi nhướng lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Lâm Hoạ: ". . ."

Muốn xin số liên lạc đây mà.

Soái ca đều thẳng thắn thế này sao?

Lâm Hoạ lấy điện thoại từ trong túi ra, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình để mở khoá.

"Số của cậu là bao nhi — "

"Xoá ảnh đi."

Ngón tay Lâm Hoạ khựng lại, câu "Tôi gọi cho cậu" còn chưa kịp thốt ra, cả người cứng đờ.

Ba giây sau, cô mới hoàn hồn, điềm nhiên cười khẽ: "Ảnh nào cơ?"

Dày dạn chốn thương trường, kỹ năng nói dối mặt không đổi sắc của cô sớm đã đạt cấp tối thượng.

"Này — "

Lâm Hoạ còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị Tạ Hi Nguyên giật lấy. Màn hình vừa mở khoá liền bày ra trước mặt anh.

Tạ Hi Nguyên uể oải ngồi lên bàn bên cạnh, một chân duỗi ra ngay trước mặt cô.

"Nhóc con — " Cô vừa định trách anh không biết lễ phép, anh đã mở album ảnh, bức hình nhỏ ở góc trái hiển thị tấm ảnh chụp gần đây nhất. Anh bấm vào, giơ điện thoại lên lắc nhẹ trước mặt cô.

Khoé miệng Lâm Hoạ giật giật, lời dạy dỗ vừa đến miệng lại nuốt xuống. Nhìn bức ảnh chụp lén rõ ràng kia, cô mỉm cười khen ngợi: "Đẹp trai thật."

". . . Còn gì nữa?"

Tạ Hi Nguyên khẽ chống lưỡi vào má, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, như muốn nói để tôi xem thử cô còn định lươn lẹo thế nào.

Lâm Hoạ có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận mà vẫn phải lên tiếng biện hộ. Nhưng tâm lý cô vững lắm, vẫn giữ nụ cười: "Nhan sắc thế này có thể làm đại sứ hình ảnh cho khách sạn chúng tôi."

Tạ Hi Nguyên khẽ cười khẩy, lấy lại điện thoại, xóa ảnh. Lần nữa đưa điện thoại đến trước mặt cô, anh nhìn cô đầy ẩn ý: "Cũng đâu cần phải lén lút như vậy, phải không, chị gái?"

Lâm Hoạ nhớ lần cuối cùng có người gọi mình là "chị gái" là khi cô bị bắt chuyện trong quán bar. Khi ấy cô thấy kiểu xưng hô này vừa giả tạo vừa sến súa, không muốn để ý. Nhưng bây giờ nghe từ miệng cậu sinh viên đại học đẹp trai này, lại có cảm giác như uống một ly cocktail ướp lạnh trong đêm hè oi bức, khiến người ta lâng lâng say.

Quả nhiên, mọi thứ vẫn phải tùy vào nhan sắc.

Lâm Hoạ trấn định lại cảm xúc, nhận lấy điện thoại, tìm cách cứu vãn tình hình: "Thật ra ban đầu tôi chỉ nghĩ ảnh của cậu rất hợp để làm quảng bá cho khách sạn. Tất nhiên, nếu xác định sử dụng, chúng tôi nhất định sẽ liên hệ để xin phép và trả thù lao. Nhưng khi nãy cậu bảo tôi xóa ảnh, tôi đã biết cậu không thích, nên cũng định tự mình xóa. Dù sao . . . xóa ảnh ngay trước mặt cũng hơi ngại."

Cô vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai, nở nụ cười ngọt ngào chân thành: "Là tôi không suy nghĩ chu toàn, khiến cậu khó chịu rồi, thật xin lỗi."

Tạ Hi Nguyên khẽ cười, không tỏ rõ thái độ.

Dưới ánh mắt dõi theo của Lâm Hoạ, anh đi về chỗ ngồi cũ, cầm áo khoác lên rồi rời khỏi lớp học.

Mãi đến khi anh đi rồi, Lâm Hoạ mới nhớ ra mình đến đây để gặp giáo sư Trần Khánh Tùng bàn công việc. Nhưng lúc này, giáo sư đã không còn trong lớp nữa. Thế là cô đành quay lại vạch xuất phát, đi đến văn phòng tìm ông.

Trong văn phòng, giáo sư Trần rất thân thiện, niềm nở tiếp đón cô. Nhưng ông lại không rành và cũng không hứng thú với việc sắp xếp các hoạt động thương mại. Sau khi hiểu sơ lược kế hoạch và quy trình, giáo sư liền giao nhiệm vụ lại cho học trò của mình.

Ông lấy điện thoại ra, đọc cho cô một số điện thoại: "Đây là học trò của tôi, Tạ Hi Nguyên. Các vấn đề chi tiết tại hiện trường, cô cứ trao đổi với cậu bé. Tôi sẽ dặn nó phối hợp hết sức với công việc của cô."

Lâm Hoạ mỉm cười: "Có học trò cưng của thầy phụ trách, chắc chắn sẽ không có sơ suất gì."

Đây là kiểu duyên trời định gì mà khiến cô hết lần này đến lần khác chạm mặt soái ca thế này chứ?

Tối đó, sau một ngày bận rộn, vừa về đến nhà, Lâm Hoạ còn chưa kịp tắm đã vội vàng chia sẻ ngay với Nhan Duy về nhan sắc đỉnh cao của nam sinh đại học.

MissLin: [hình ảnh]

MissLin: [Cậu nói xem, phải giàu cỡ nào mới có thể sở hữu một anh chàng đẹp trai thế này?]

Năm Màu Rực Rỡ: [Wow!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Wow!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Wow!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Quá xuất sắc luôn!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Ở đâu ra vậy?]

MissLin: [Hôm nay chụp ở trường S]

Năm Màu Rực Rỡ: [Sao lại đến trường S? Đừng nói với mình là cậu muốn cưa cẩm nam sinh đấy nhé?]

MissLin: [Trước khi đến thì là để bàn công việc]

MissLin: [Nhưng sau khi đến, mình bắt đầu suy nghĩ, một soái ca có nhan sắc thế này . . . liệu có thể thuộc về mình không?]

Cô chụp bức ảnh góc nghiêng bên phải của anh. Trong ảnh, hàng lông mi tự nhiên của chàng trai đen nhánh, rõ ràng từng sợi, còn dài hơn cả của con gái. Ánh sáng lướt theo sống mũi cao thẳng xuống chiếc cằm hơi nhếch, tạo nên một đường cong hoàn hảo. Không cần chỉnh sửa hay bộ lọc, nước ảnh gốc đã lột tả làn da trắng mịn sạch sẽ, đôi mày và mắt đen sâu, bờ môi hồng nhạt như thấm một lớp nước dâu tây. Dù trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng cuốn hút.

Lâm Hoạ kéo đoạn trò chuyện lên trên, thu hồi bức ảnh. Trước đó, ảnh trong album đã bị xóa, nhưng máy ảnh của cô được cài đặt tự động tải ảnh lên kho lưu trữ, nên vẫn còn bản sao.

Năm Màu Rực Rỡ: [Sinh viên chưa bước ra xã hội, biết đâu dễ dụ?]

MissLin: [Xí! Chị đây chỉ dành tình yêu và sự quan tâm!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Người đẹp như này mà đứng cạnh cậu, khí chất phú bà lập tức bùng nổ!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Sao thu hồi ảnh rồi? Mình còn chưa kịp ngắm kỹ!]

MissLin: [Mình đã hứa với soái ca là sẽ xóa. Cho cậu xem ké một chút thôi, không được truyền ra ngoài ~]

Năm Màu Rực Rỡ: [Xí! Đồ keo kiệt!]

Lần đầu tiên gặp Tạ Hi Nguyên, Lâm Hoạ hoàn toàn không có suy nghĩ gì xa xôi. Khi đó, tình huống gấp gáp, cô chỉ tập trung vào công việc. Đừng nói là trai đẹp, dù có núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt, cô cũng chẳng buồn liếc mắt.

Nhưng trùng hợp thay, cô lại mơ thấy anh. Sau đó, còn gặp lại anh, thậm chí còn có cả số điện thoại của anh.

Cô cảm thấy đây chắc chắn là một tín hiệu mà số phận đang cố gắng nhắn nhủ.

Lâm Hoạ sao chép số của Tạ Hi Nguyên, tìm kiếm trên WeChat. Một tài khoản hiện ra, nickname là XX.

Ảnh đại diện thoạt nhìn giống như bầu trời xanh, mây trắng và biển cả, trông rất trong trẻo. Nhưng khi cô nhấn vào xem kỹ hơn, mới phát hiện đó là một bức tranh sơn dầu. Anh là sinh viên của giáo sư Trần Khánh Tùng, có lẽ đây là tác phẩm của chính anh? Đẹp thật!

Cô gửi lời mời kết bạn: "Giáo sư Trần đã cho tôi số của cậu, bảo tôi liên hệ với cậu để bàn về triển lãm tranh."

Một lúc lâu không thấy phản hồi. Lâm Hoạ đặt điện thoại xuống, đi tắm trước.

Sau khi tắm xong, đắp mặt nạ rồi cầm điện thoại lên xem, vẫn không có tin nhắn nào.

Lâm Hoạ tủi thân nhắn cho Nhan Duy:

MissLin: [Mình add WeChat mà cậu ta không đồng ý, khóc đây.jpg]

Vừa gửi xong, tiếng chuông thông báo WeChat vang lên.

Hộp thoại của XX bật ra.

28/10 – 21:55

"Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."

Mới một giây trước còn buồn bực, giây sau tâm trạng Lâm Hoạ đã rực sáng như nắng xuân. Ngón tay lướt trên màn hình cực nhanh.

MissLin: [Chào cậu! Giáo sư Trần có nói với cậu về triển lãm tranh chưa?]

XX: [En.]

MissLin: [Khi nào cậu rảnh?]

MissLin: [Chúng ta hẹn nhau một buổi gặp trực tiếp nhé?]

MissLin: [Tôi mời cậu ăn cơm ~]

XX: [Ok.]

Lâm Hoạ lật giở lịch công việc, tối ngày kia hình như không cần tăng ca. Việc này nên giải quyết càng sớm càng tốt.

MissLin: [Vậy ngày kia, sáu giờ chiều tôi qua đón cậu, được không?]

XX: [Được.]

MissLin: [Cậu thích ăn món gì không?]

XX: [Sao cũng được.]

MissLin: [Vậy có kiêng món nào không?]

XX: [Không có.]

Lâm Hoạ cảm thấy chàng trai đẹp trai này thật khó nói chuyện. Chủ động mời ăn tối mà vẫn chẳng đổi lại được chút nhiệt tình nào. Nhìn cách anh trả lời cũng đủ tưởng tượng ra dáng vẻ lười nhác, ít nói của anh rồi. Nhưng cô còn cách nào khác chứ? Đành phải chủ động hơn thôi. Dù sao thì, những người muốn mời anh ăn cơm có thể xếp hàng từ cổng trước trường đến cổng sau, tất nhiên anh chẳng mảy may gợn sóng.

MissLin: [Vậy hẹn gặp cậu hôm đó nhé~]

Câu cuối cùng của cô lẻ loi trên màn hình, chẳng được hồi đáp.

Lâm Hoạ có chút hụt hẫng, thoát khỏi khung chat, mới phát hiện Nhan Duy đã gửi cho cô mấy tin nhắn liên tiếp.

Năm Màu Rực Rỡ: [Có khi cậu ta chưa kịp xem ấy mà. Đã tán trai trẻ thì đừng có mong manh dễ vỡ thế!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Huống hồ cậu còn đang nhắm vào nam thần đẹp trai nhất giới sinh viên! Không có chút thử thách thì còn gì thú vị?]

Năm Màu Rực Rỡ: [Đâu rồi?]

Năm Màu Rực Rỡ: [Kết bạn rồi? Nói chuyện chưa?]

MissLin: [Kết bạn rồi, cũng hẹn ăn tối luôn rồi.]

Năm Màu Rực Rỡ: [Tốc độ này, đáng khen!]

Năm Màu Rực Rỡ: [Chúc tổng giám đốc Lâm bách chiến bách thắng! Ngón cái.jpg]

Lâm Hoạ là người hành động nhanh gọn. Để thể hiện khí chất “chị đại”, cô quyết định gây ấn tượng mạnh ngay từ buổi hẹn đầu tiên bằng cách mời anh đến một nhà hàng cao cấp.

Ban đầu, cô định tự lái xe đến trường đón anh, nhưng nhìn chiếc Volkswagen hơn trăm triệu của mình, cô lại thấy không đủ khí thế. Vì thế, cô đặt ngay một chiếc xe sang đến đón người.

Để tạo cảm giác gần gũi với nam sinh viên, hôm nay cô chọn phong cách thời trang học đường: áo sơ mi trắng cổ đứng viền ren phối với áo len dây đan thêu hoa màu đen bên ngoài, chân váy xếp ly, tất dài ngang gối kết hợp với giày lười. Mái tóc dài được buộc kiểu nửa búi, phần tóc trên đỉnh đầu hơi đánh phồng, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống hai bên tóc mai. Lớp trang điểm cũng được chăm chút tỉ mỉ, trông như không trang điểm nhưng lại tỏa ra vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống — thực chất chính là lớp "trang điểm tự nhiên" được đầu tư kỹ lưỡng.

Trước cổng chính trường S, một chiếc BMW 7-Series màu đen đỗ bên đường.

Lâm Hoạ ngồi trong xe, hạ cửa sổ phía sau, nhìn thấy Tạ Hi Nguyên đang từ cổng trường đi ra.

Anh mặc một bộ đồ thể thao tối màu, cả người toát lên vẻ thư thái, tùy ý, như thể vừa ngủ dậy và bị ai đó kéo ra ngoài ăn bữa sáng vỉa hè. Trên người vẫn còn chút uể oải, lười biếng.

Nhưng dáng người cao ráo, gương mặt điển trai của anh vẫn khiến không ít người ngoái nhìn.

Thời buổi này, một mỹ nam đẹp tự nhiên còn hiếm hơn cả kim cương chưa qua chế tác.

Chỉ trong vài bước chân, Lâm Hoạ đã tận mắt chứng kiến ba, bốn nhóm nữ sinh tiến lên bắt chuyện, có vẻ như muốn xin WeChat.

Cô nhìn thấy anh lặp lại cùng một khẩu hình, giọng nói trầm thấp lười biếng: "Xin lỗi, tôi không mang điện thoại."

Lâm Hoạ đã gửi biển số xe cho anh từ trước, Tạ Hi Nguyên lập tức hướng về phía xe. Cô ngồi trong xe, nhoẻn miệng cười vẫy tay với anh.

Khi anh đến gần, cô chủ động mở cửa từ bên trong, sau đó tự mình dịch sang phía bên kia — không để lại bất kỳ cơ hội nào cho anh ngồi ghế trước.

Tạ Hi Nguyên ngồi vào ghế sau, tiện tay đóng cửa lại.

Lâm Hoạ mỉm cười, hỏi: "Hôm nay có nhiều tiết học không? Ra ngoài ăn thế này không ảnh hưởng đến thời gian của cậu chứ?"

Tạ Hi Nguyên ngồi duỗi chân thoải mái, lười biếng tựa vào lưng ghế, một tay chống lên cửa sổ xe, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Khóe môi anh hơi nhếch lên như có như không, giọng điệu dửng dưng: "Chị đối với ai cũng nhiệt tình chu đáo thế này à?"