Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường lớn, tốc độ nhanh nhưng vẫn rất vững vàng.
Lâm Hoạ hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ của Tạ Hi Nguyên. Câu hỏi này khá khó trả lời. Nếu nói không thì có vẻ đi ngược lại hình tượng dịu dàng, chu đáo của cô; nhưng nếu nói có thì lại không thể hiện được sự đặc biệt của anh trong mắt cô. Muốn tạo không khí mập mờ thì câu trả lời cũng phải nửa vời, để anh tự suy đoán.
Thế là cô mỉm cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng: “Tôi nghĩ cậu đang khen tôi đấy, cảm ơn nha.”
Tạ Hi Nguyên khẽ cười mũi, như thể đã nhìn thấu sự khéo léo lươn lẹo của cô, chẳng buồn đáp lời nữa mà chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy đến khu phố thương mại mật độ thấp ven hồ. Những dãy nhà mang phong cách cổ điển được xây dựng xen kẽ nhau một cách tinh tế. Hai bên đường là những cửa tiệm với phong cách đa dạng. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ thắp sáng con phố, những con hẻm cổ kính càng toát lên nét quyến rũ đầy hoài niệm.
Sau khi xuống xe, cả hai cùng bước dọc theo con phố. Cơn gió thu lành lạnh lướt qua, trên đường các cặp tình nhân tay trong tay. Lâm Hoạ liếc nhìn người bên cạnh — không thể nghi ngờ gì nữa, giữa dòng người qua lại, anh chính là người nổi bật nhất.
Cô đã chọn một nhà hàng kiểu Âu nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Một trong những cổ đông của nhà hàng là bạn cô, vì vậy cô đã đặt trước một bàn ở khu vườn có view đẹp nhất.
Không gian nhà hàng ấm áp và lãng mạn. Trong khu vườn, những ánh đèn nhỏ lấp lánh như bầu trời sao, quấn quanh những giàn dây leo. Khắp nơi được trang trí bằng những bông hoa tươi theo mùa. Trên bàn ăn, những bông hồng tuyết nhập khẩu vẫn còn vương chút sương, sắc xanh lam pha trắng cực kỳ hòa hợp với không gian trang nhã nơi đây.
Sau khi cả hai ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến.
Tạ Hi Nguyên chỉ lướt mắt qua một lượt rồi đưa lại cho Lâm Hoạ, thản nhiên nói: “Dù sao chị cũng là người mời, ăn gì chị quyết định đi, tôi ăn gì cũng được.”
Thực ra Lâm Hoạ đã sớm nghĩ xong sẽ gọi món gì. Đưa thực đơn cho anh chỉ là một cách thể hiện sự tôn trọng, đồng thời cũng để cho cậu em trai này thấy, bữa ăn hôm nay chị đây đã đầu tư không ít.
Cô chọn ngay set menu mới ra của nhà hàng, giá trung bình 3.000 tệ một người. Trước đó, cô còn đặc biệt dặn bạn mình sắp xếp để bếp trưởng đích thân chế biến bữa ăn này.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Lâm Hoạ bất giác cảm thấy lạnh. Dù gì cũng là mùa thu, hơn nữa bây giờ đã về đêm. Trước đó, ngồi trong xe và đi bộ vẫn chưa thấy gì, nhưng khi ngồi xuống, nửa đôi chân lộ ra ngoài bị cái lạnh bủa vây.
Cô gọi phục vụ mang một ly nước ấm, định mượn hơi nóng xua đi cái rét.
Có người bề ngoài trông thì tao nhã, điềm đạm, tràn đầy sức sống, nhưng thực ra đã lạnh đến mức nổi cả da gà!
Uống được nửa ly nước, Lâm Hoạ vừa ngẩng đầu lên thì thấy không biết từ lúc nào, Tạ Hi Nguyên đã đứng dậy, áo khoác cũng cởi ra, vắt trên cánh tay. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay có thêu họa tiết.
Anh đi đến bên cạnh cô, tiện tay đưa áo khoác qua, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi đi rửa tay một lát."
Lâm Hoạ nhận lấy áo, mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh đi vào bên trong nhà hàng.
Ánh mắt cô vô thức rơi xuống chiếc áo khoác trong tay, sau đó liền đặt nó lên đùi.
Một lát sau, Tạ Hi Nguyên quay lại. Nhân viên phục vụ cũng vừa mang lên món khai vị đầu tiên — tôm ngọt Canada trong veo phối hợp cùng trứng cá muối. Anh chẳng nói gì, chỉ thản nhiên cầm dao nĩa lên, hoàn toàn không có ý định mặc lại áo khoác.
Lâm Hoạ cũng không nỡ từ bỏ hơi ấm này, nên cứ coi như quên đi vậy.
Vì có quan hệ thân thiết với bếp trưởng của khách sạn, cô thường xuyên thử những món ăn mới, cũng hiểu biết về nguyên liệu và cách chế biến, thế nên khi bàn về ẩm thực, cô nói rất có chiều sâu.
Khi món sủi cảo Ý ăn kèm nấm cục trắng được dọn lên, đầu bếp trực tiếp bào nấm tại bàn. Lâm Hoạ vừa thưởng thức vừa giới thiệu với Tạ Hi Nguyên: "Bây giờ là thời điểm thu hoạch nấm cục trắng ngon nhất, nhưng loại thượng hạng lại rất hiếm. Chúng cực kỳ kén môi trường sinh trưởng, mỗi năm chỉ có ba tháng phát triển, hơn nữa, để giữ được độ tươi, sau khi khai thác chỉ có thể bảo quản trong vòng mười ngày . . ."
Tạ Hi Nguyên uể oải lắng nghe, cúi đầu cười nhẹ một tiếng nhưng không nói gì.
Giữa bầu không khí lãng mạn thế này, đối diện là một chàng trai trẻ có nhan sắc đỉnh cao, vừa ngắm vẻ đẹp của anh, vừa thưởng thức mỹ vị, tâm trạng Lâm Hoạ cực kỳ thoải mái. Ngay cả nụ cười cũng không còn kiểu chuyên nghiệp như thường ngày mà có thêm vài phần vui vẻ thực sự.
Tạ Hi Nguyên thong thả dùng bữa, thỉnh thoảng lại nhìn cô, dáng vẻ như một người lắng nghe rất tận tâm.
Cho đến khi món cuối cùng được phục vụ, bữa ăn gần kết thúc, thời gian đã trôi qua hơn hai tiếng.
Lâm Hoạ mỉm cười: "Tôi đi rửa tay một lát."
Vừa đứng dậy, cô mới sực nhớ trên đùi mình vẫn còn áo khoác của anh. Đi đến bên cạnh Tạ Hi Nguyên, cô đưa áo cho anh, cười nói: "Cảm ơn áo của cậu nhé."
Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo rồi lại nhìn vào lớp áo mỏng trên người cô, thản nhiên bảo: "Trời lạnh đấy, chị cứ dùng đi."
Lâm Hoạ thoáng giật mình. Hóa ra, ngay từ đầu anh đã chủ động đưa áo cho cô sao?
“Nếu chị bị cảm lạnh mà ảnh hưởng đến triển lãm tranh của thầy, tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.” Giọng anh bình thản, đôi mắt lại như có như không mang theo nét quyến rũ vô hình, vừa tùy ý, vừa hờ hững như thể chẳng vướng bận điều gì.
Lâm Hoạ khẽ cười, đặt áo xuống: "Không sao đâu, ăn nhiều thế này, nhiệt lượng cũng cao mà."
Sau khi cô rời đi, Tạ Hi Nguyên khoác lại áo. Một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào hơi thở — là mùi nước hoa trên người cô. Anh đã ngửi thấy nó từ lúc còn trong xe, hương cỏ cây tươi mát hòa quyện với chút cam chanh, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng ngọt ngào. Tạ Hi Nguyên tựa người ra sau ghế, đưa tay xoa nhẹ sau cổ, dường như hương thơm còn đọng lại nơi cổ áo, vương vấn đến mức khiến cổ họng anh ngứa ran.
Trong phòng vệ sinh, Lâm Hoạ rửa tay, tiện thể dặm lại lớp son. Cô nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình long lanh sinh động, trong lòng không khỏi băn khoăn —
Chẳng lẽ tín hiệu cô phát ra vẫn chưa đủ rõ ràng? Hay là kiểu như cô không có sức hấp dẫn với một cậu em trẻ tuổi?
Khi cô bước trở lại khu vườn, một giọng nữ vang lên: "Quản lý Lâm."
Lâm Hoạ dừng bước, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy Hứa Chu Hành và Trần Vân Vân. Cô ta khoác tay anh ta, có vẻ như vừa mới tới.
"Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp quản lý Lâm ở đây. Đi cùng khách hàng à?" Trần Vân Vân cười rạng rỡ hỏi.
Trong mắt Lâm Hoạ, nụ cười kia mang ba phần nhiệt tình, ba phần đắc ý, ba phần mỉa mai — thực sự rất thú vị.
Ý cô ta là, cô đến đây thì chắc chắn chỉ có thể vì tiếp khách sao?
Lâm Hoạ mỉm cười, ánh mắt rơi xuống người Hứa Chu Hành. Gương mặt anh ta thoáng vẻ lúng túng, định rút tay ra, nhưng Trần Vân Vân lại càng khoác chặt hơn, ý tứ tuyên bố chủ quyền vô cùng rõ ràng.
Cô vẫn cười, chậm rãi đáp, hàm ý sâu xa: "Giống cô thôi, tôi đến ăn tối cùng bạn trai."
Nghe vậy, sắc mặt Hứa Chu Hành liền thay đổi: "Bạn trai?"
"Ừ." Lâm Hoạ thản nhiên nâng tay, chỉ về phía chỗ ngồi của Tạ Hi Nguyên.
Bữa ăn của anh đã kết thúc, trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt còn đặt hai phần tráng miệng. Anh ngồi thoải mái, một chân hơi duỗi, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại cầm điện thoại, dường như đang xem gì đó. Dù ánh mắt hơi cúi xuống, nhưng vẫn không thể che giấu được nét điển trai xuất sắc, từng đường nét gương mặt đều sắc sảo, đẹp đến mức mang lại cảm giác choáng ngợp.
Khi nhìn về phía Tạ Hi Nguyên, Trần Vân Vân ngây người vài giây, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như khó mà tin được: "Đây là bạn trai cô sao?" Rồi cô ta lại tiếp lời: "Giới thiệu với bọn tôi đi."
Lâm Hoạ cười đáp: "Bạn trai tôi còn trẻ, không thích xã giao. Hôm nay bỏ qua đi, lần sau hẹn trước, tôi sẽ giới thiệu."
Từ "còn trẻ" được cô cố ý nhấn mạnh, giọng điệu kéo dài, khiến sắc mặt Hứa Chu Hành — người đã 34 tuổi càng thêm u ám.
Trần Vân Vân cười khẽ: "Trẻ quá cũng không tốt, đàn ông trưởng thành mới có sức hút."
Lâm Hoạ thoáng dừng lại, khóe môi cong lên, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại sắc bén: "Đàn ông trưởng thành mưu mô nhiều, trong mắt chỉ có lợi và hại, không có tình cảm. Vẫn là mấy cậu em trẻ tuổi tốt hơn, đơn thuần, lãng mạn, lại tràn đầy nhiệt huyết." Cô liếc nhìn đối phương một cái, rồi chậm rãi bổ sung thêm: "Chỉ có điều đôi khi quá nhiệt tình cũng khiến người ta khó mà chống đỡ nổi."
". . ." Trong mắt Trần Vân Vân, cô ta có thể thấy rõ sự khoe khoang lộ liễu của Lâm Hoạ.
"Nói chuyện sau nhé, tôi đi trước đây." Lâm Hoạ xoay người rời đi.
Hứa Chu Hành vẫn không cam tâm, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, nhìn thấy cô ngồi xuống đối diện chàng trai trẻ kia, tay chống cằm, vẻ mặt vừa lười biếng vừa ngọt ngào, nói cười tự nhiên. Kết hợp với bộ trang phục hôm nay, cô trông chẳng khác gì một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu.
Trần Vân Vân kéo tay anh ta hướng về một bàn khác, vừa đi vừa cười khẽ: "Quản lý Lâm của các anh cũng có bản lĩnh đấy, có thể giữ chân một chàng trai trẻ đẹp đến thế. Nhưng mà, trai trẻ thì không có tương lai, xem ra cô ấy vẫn chưa muốn ổn định, chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ mà thôi."
Hứa Chu Hành không nói gì, sắc mặt trầm xuống, tâm trạng u ám đến mức ngay cả việc ứng phó với cô ta cũng chẳng còn chút hứng thú.
Trần Vân Vân và Hứa Chu Hành bằng tuổi nhau. Tuy gia thế không tệ, nhưng dù có chăm chút thế nào thì nhan sắc cô ta cũng chỉ ở mức trung bình, hơn nữa tuổi tác cũng không còn trẻ, gia đình lại liên tục giục cưới. Hứa Chu Hành vừa cao ráo, điển trai, lại có sự nghiệp ổn định, đối với cô ta mà nói là một đối tượng tiềm năng đáng đầu tư.
Dù anh ta luôn tuyên bố mình độc thân, nhưng cô ta đã từng lén xem điện thoại của Hứa Chu Hành và biết được mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Hoạ. Giả vờ như không hay biết gì, cô ta dùng các mối quan hệ trong tập đoàn khách sạn để giữ chân Hứa Chu Hành. Bước đầu tiên là chia rẽ anh ta và Lâm Hoạ, bước thứ hai là khiến anh ta chấp nhận mình.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Lâm Hoạ không còn hứng thú ở lại nhà hàng lâu hơn. Cô quay sang Tạ Hi Nguyên: "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé?"
Anh nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm: "Tùy."
Khi đứng dậy, khóe mắt cô liếc thấy bàn của Hứa Chu Hành và Trần Vân Vân. Để tăng độ tin cậy cho "bạn trai mới", cô đi sát lại gần Tạ Hi Nguyên, khoảng cách giữa hai người gần như chạm vào nhau, nhưng vẫn duy trì một ranh giới tinh tế. Chỉ đến khi rời khỏi nhà hàng, cô mới kéo giãn khoảng cách trở lại bình thường.
Lâm Hoạ dẫn Tạ Hi Nguyên đến một quán cà phê. Trong quán khá đông người, chỉ còn mấy chỗ trống bên chiếc bàn dài ở trung tâm.
Hai người ngồi xuống, Lâm Hoạ lấy iPad từ trong túi ra. Cô cảm thấy chỗ này rất lý tưởng — ngồi đối diện thì quá xa cách, nhưng ngồi cạnh nhau thế này lại có cảm giác gần gũi tự nhiên. Mà khoảng cách cơ thể, nhiều khi chính là bước đầu tiên để rút ngắn khoảng cách tâm lý.
Cô đưa iPad cho anh, mỉm cười hỏi: "Bữa tối có hợp khẩu vị không?"
Tạ Hi Nguyên lười biếng tựa vào ghế cao, một chân gác lên, chân còn lại thả lỏng chạm đất. Dáng ngồi có vẻ tùy tiện, nhưng lưng vẫn giữ thẳng tắp như một thói quen tự nhiên. Ở anh, sự uể oải và khí chất tao nhã dường như có thể đồng thời tồn tại mà không hề mâu thuẫn. Anh liếc mắt qua iPad, cười nhạt: "Quản lý Lâm đối xử với công cụ lao động cũng hào phóng thật."
Trong quán, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian ấm áp, hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Tiếng hát trầm ấm của một ca sĩ Ý vang lên, nền nhạc vừa đủ tạo không khí nhưng không khiến người ta cảm thấy ồn ào.
Người phục vụ mang đến hai ly nước ép mà Lâm Hoạ đã gọi, đặt trước mặt họ. Tạ Hi Nguyên lướt tay trên màn hình iPad, mắt không rời khỏi bản thiết kế phòng trưng bày, chỉ hờ hững đáp: "Cảm ơn." Khuôn mặt anh không lộ ra nhiều cảm xúc, ánh mắt vẫn chuyên chú vào hình ảnh trên màn hình.
Lâm Hoạ nhận ra anh không vui.
Lúc trước, anh toàn gọi cô là "chị gái" hoặc "chị", giờ lại đổi thành "quản lý Lâm".
Lúc đó khoảng cách vừa đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện của cô với hai người kia, chắc chắn anh đã nghe được không ít.
Cô thấy hơi oan ức, liền giải thích: "Người trong nhà hàng vừa nãy là bạn trai cũ của tôi và bạn gái mới của anh ta. Thật sự chỉ là tình cờ gặp thôi, tôi cũng không ngờ lại trùng hợp đến vậy."
Tạ Hi Nguyên ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hờ hững.
Giọng cô thấp xuống, mang theo chút tủi thân: "Mà bọn họ đã có đôi có cặp cả rồi, tôi cũng không muốn bị lép vế."
Dù còn chưa cưa đổ được chàng trai trẻ này, nhưng gặp tình huống trùng hợp như vậy, cô tiện thể kéo anh ra đóng vai bạn trai giả. Không nói là tái hiện hoàn toàn giấc mơ, nhưng ít nhất cũng khiến cô hả giận, cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Không ngờ rằng, trông anh có vẻ như chỉ đang nghịch điện thoại, nhưng thực ra lại nghe rõ mọi chuyện.
"Lần này xem như tôi nợ anh một ân tình, lần sau tôi lại mời cậu ăn nhé?" Lâm Hoạ chân thành đề nghị.
Tạ Hi Nguyên viết xong phần điều chỉnh trên bản thiết kế, đặt iPad xuống bàn, giọng điệu dửng dưng: "Lần sau thì thôi đi, bạn gái tôi không vui đâu. Nếu có vấn đề gì, cô cứ gửi mail hoặc gọi điện."
"???" Lâm Hoạ sững sờ, khó tin hỏi lại: "Cậu có bạn gái?"
Biểu cảm của cô lúc này giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh buốt đến tận tim.
Tạ Hi Nguyên bật cười khẽ, nhướng mày nhìn cô: "Tôi không nên có bạn gái à?"