Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 3.1: Nam sinh có nhan sắc đỉnh cao

Mặt trời mùa thu rực rỡ treo cao, không khí phảng phất hơi ấm lười biếng.

Trong khu tập thể của cán bộ thuế, những dãy nhà cũ hơn hai mươi năm tuổi xếp ngay ngắn, dù đã trải qua bao mưa nắng nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Cây cối xung quanh xanh um tùm, dây leo quấn quýt, mang đến một vẻ đẹp trầm mặc đầy hoài niệm.

Lâm Hoạ ngồi trên ghế massage ngoài ban công, cầm điện thoại xem bản cập nhật mới nhất của kế hoạch triển lãm tranh do cấp dưới gửi đến. Làm việc tại nhà tuy tự do, nhưng cô cũng chẳng rảnh rỗi gì, nhiệm vụ cần hoàn thành, tiến độ cần thúc đẩy, không thể để sót việc nào. Tối qua cô còn thức khuya thảo luận kế hoạch tổ chức sự kiện cuối năm cùng các nhân viên trong bộ phận. Bây giờ tắm mình trong ánh nắng ấm áp, cơn buồn ngủ kéo đến, hai mí mắt cứ díp lại.

Từ trong bếp, Lâm Chi bưng một đĩa trái cây ra đặt lên bàn trà nhỏ bên cạnh ghế massage. Vừa nhìn thấy cái chân đang quấn băng của Lâm Hoạ, bà lại phát cáu: "Chỉ là trực ca đêm thôi mà cũng làm chân mình què được, mẹ thật muốn hỏi sếp của con xem, làm việc trong khách sạn mà cứ như lên lúi đao xuống biển lửa vậy?"

Vừa lẩm bẩm, bà vừa ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoạ, nâng chân cô lên, giúp cô xoa bóp thư giãn gân cốt.

"Ai, con không sao đâu, sắp nhảy nhót lại được rồi, không cần xoa bóp đâu ạ."

"Mẹ dùng kỹ thuật của danh y cổ truyền đấy, mỗi lần hai trăm tệ, nhớ chuyển khoản cho mẹ."

Bị mẹ chọc cười, Lâm Hoạ lắc đầu: "Con đưa tiền lương cho mẹ thì mẹ không lấy, lại còn bày mấy trò này."

"Lương là con tự kiếm, mẹ lấy làm gì?" Lâm Chi bĩu môi đầy khinh thường. Thấy Lâm Hoạ ngáp một cái rõ to, bà liền giục: "Tối qua lại thức khuya nữa hả? Còn xem điện thoại gì nữa, ăn xong trái cây thì ngủ bù đi."

Lâm Hoạ đặt điện thoại xuống, cầm nĩa xiên một miếng kiwi ruột đỏ đưa vào miệng. Vị ngọt thanh lan tỏa, nước trái cây thơm lừng chảy tràn trong khoang miệng.

Bất chợt, Lâm Chi hỏi: "Không phải con bảo sẽ đưa bạn trai về cho mẹ xem à? Sao lại chẳng thấy động tĩnh gì?"

Động tác ăn trái cây của Lâm Hoạ khựng lại, hương vị ngọt ngào phút chốc nhạt đi.

Nửa tháng trước, cô thực sự đã nói như vậy. Vì mẹ cô luôn lo lắng cho chuyện tình cảm của cô, liên tục nhờ người giới thiệu đối tượng, nên cô định đưa Hứa Chu Hành về ra mắt. Cả hai đã yêu nhau một năm, tình cảm cũng ổn định, đưa về gặp phụ huynh vừa để mẹ cô an tâm, vừa là một bước tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Ai mà ngờ, kế hoạch thì không bao giờ theo kịp biến hóa . . .

"Con không lừa mẹ đấy chứ?" Lâm Chi nghi hoặc, mạnh dạn suy đoán: "Thực ra con vốn chẳng có bạn trai đúng không? Con đã 27 tuổi rồi, sắp chạm mốc 30, con . . ."

"Tất nhiên là không!" Lâm Hoạ vội vàng cắt ngang lời cô: "Ai da, nhẹ thôi, đau . . ."

Nếu để mẹ cô nghĩ rằng cô bịa ra một người bạn trai chỉ để đối phó, sau này bà chỉ càng điên cuồng giới thiệu đối tượng, bắt cô đi xem mắt. Nhưng nếu khai thật bạn trai cô đã phản bội và hai người chia tay, mẹ cô chắc chắn sẽ đau lòng thay cô, tiện thể lật lại cuộc hôn nhân thất bại của bản thân, kể không hết những tổn thương và khổ cực mà bà phải chịu đựng vì đàn ông, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, cùng nhau mắng chửi đàn ông vô đạo đức.

Lâm Hoạ nghĩ đi nghĩ lại, thôi bỏ đi, mẹ cô lớn tuổi rồi, cứ giữ tâm trạng bình ổn thì sức khỏe mới tốt được.

"Mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa, anh ấy dạo này bận lắm, không có thời gian qua đây. Đợi thêm chút đi, trước Tết nhất định con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ."

"Bây giờ mới cuối tháng 10, còn mấy tháng nữa mới đến Tết. Không được, muộn nhất là tháng sau."

"Nghe mẹ hết." Lâm Hoạ lập tức đồng ý, để tránh mẹ cô đưa ra thêm yêu cầu gì nữa, cô rút chân khỏi chăn, đứng dậy nói: "Con về phòng ngủ trước đây, buồn ngủ chịu không nổi rồi."

Cô ngủ một giấc đến khi chân trời đỏ rực như lửa cháy. Lúc chợt tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần phủ kín. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác trống rỗng và bất lực như ngày tận thế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trầm lắng. Lâm Hoạ cầm lên, bấm nghe.

"Lâm Lâm, tan làm chưa? Có cần mình qua đón không?" Giọng nói sảng khoái của Nhan Duy vang lên.

Lâm Hoạ chợt nhớ ra, mấy hôm trước Nhan Duy đã hẹn cô đi ăn.

"Mình đang ở nhà, cậu qua đây không tiện đường." Cô nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi: "Bảy giờ rưỡi gặp nhau nhé."

"OK!"

Tình bạn giữa Lâm Hoạ và Nhan Duy bắt đầu từ năm nhất đại học, đến nay đã gần mười năm, vẫn thân thiết như xưa. Bố mẹ Nhan Duy đều là giáo viên, cô ấy cũng theo nghiệp gia đình, trở thành giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường tiểu học trọng điểm của thành phố. Ngoài việc dạy học, niềm vui lớn nhất của cô ấy chính là săn lùng đồ ăn ngon, đúng chuẩn một tín đồ ẩm thực. Lâm Hoạ có thể thường xuyên được bếp trưởng của khách sạn gọi đến nếm thử món mới rồi bình luận rành mạch, tất cả là nhờ sự "bồi dưỡng" của Nhan Duy.

Lần này Nhan Duy rủ cô đi ăn, một phần là vì đang rục rịch muốn thử một quán lẩu mới mở, một phần cũng là để an ủi cô. Bởi vì cô ấy là người duy nhất biết chuyện bạn trai của Lâm Hoạ, đồng thời cũng là người đã giúp Lâm Hoạ bắt gian tại trận.

"Ai mà biết được chứ, lúc mình đang đi học trao đổi ở tỉnh ngoài, tranh thủ vào trung tâm thương mại tìm gì đó ăn, lại thấy Hứa Chu Hành thân mật với một người phụ nữ khác. Đúng là mù mắt mình luôn!" Nhan Duy vừa nhúng một lát tổ ong vào nồi lẩu đỏ rực, vừa tức giận mắng chửi Hứa Chu Hành. Hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, mùi ớt cay nồng lan tỏa trong không khí.

Lúc đó, cô ấy lập tức chụp vài tấm ảnh gửi cho Lâm Hoạ. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy nhớ đến mấy chuyện tám nhảm trên diễn đàn: Có người nhắc bạn thân rằng cô ấy bị cắm sừng, nhưng cuối cùng bạn không chia tay, mà tình bạn lại rạn nứt. Điều này khiến cô ấy hơi lo lắng.

May thay, chị em cô ấy không phải dạng con gái u mê vì đàn ông.

Nhan Duy cảm thán: "Mình còn tưởng cậu sẽ nghỉ việc sau khi vạch mặt anh ta chứ. Ai dè cậu vẫn bình chân như vại."

"Là anh ta phản bội, dựa vào đâu mà mình phải đi?" Lâm Hoạ hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào miếng thịt cừu đang được nhúng trong nồi nước lẩu sôi sùng sục, như thể đó chính là thịt trên người Hứa Chu Hành. Cô nhúng tới nhúng lui để nó bị nước lẩu đun sôi đến nhừ nát, tan thành cặn bã.

Nhan Duy thấy cô bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngày càng biếи ŧɦái, vội vàng kéo nửa đĩa thịt cừu non còn lại về phía mình. “Không thấy ngại à?” Để tránh quá lộ liễu, cô ấy lại gắp một miếng tổ ong đã nhúng chín bỏ vào bát Lâm Hoạ.

“Anh ta bám lấy phú bà còn không thấy ngại, mình lại càng không có lý do gì để xấu hổ.” Lâm Hoạ nhúng miếng tổ ong vào dầu mè, phủ lên một lớp hành tỏi băm nhuyễn rồi đưa vào miệng. Hương vị thơm ngon giúp cô vơi đi phần nào bực bội. Cô tiếp tục nói: “Cuối năm có một cuộc họp bàn về việc đề bạt mình lên chức Giám đốc thị trường. Sự nghiệp này mình đã gây dựng suốt năm năm, không thể vì một thằng cặn bã mà đổ sông đổ bể. Khách sạn An Lan là của nhà họ Tạ, không phải của Hứa Chu Hành. Anh ta chẳng qua chỉ là một gã nhân viên quèn mà thôi.”

“Đúng, biết đâu sau này cậu còn có thể đè bẹp anh ta một cách ngoạn mục!” Nhan Duy gật đầu mạnh mẽ, tiếp tục dè bỉu: “Ai mà ngờ được chứ? Nhìn bên ngoài thì có vẻ trưởng thành, chững chạc, còn là người thành đạt, vậy mà lại là một gã đàn ông ăn bám! Phú bà mà để ý đến anh ta đúng là mù mắt!”

Quán lẩu ồn ào, náo nhiệt. Lâm Hoạ nhìn dòng người tấp nập qua lại, bỗng nhiên hỏi: “Làm phú bà có vui không?”

“Đương nhiên rồi.” Nhan Duy nhớ lại cảnh tượng hôm đó khi nhìn thấy Hứa Chu Hành. Lúc ở bên Lâm Hoạ, anh ta luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh nhạt, nhưng khi đi cùng phú bà kia, lại hệt như một con chó nhỏ, hết lòng quỵ lụy, hầu hạ từng chút một. Cô ấy chân thành cảm thán: “Niềm vui của phú bà, cậu không thể tưởng tượng được đâu.”

Tối hôm đó, Lâm Hoạ mơ thấy một giấc mộng đẹp. Trong mơ, cô tay trong tay với một anh chàng siêu cấp đẹp trai, kiêu hãnh sải bước giữa phố. Đến khi chạm mặt Hứa Chu Hành, cô còn khiến anh ta tức đến méo cả mũi. Giấc mơ ấy quá tuyệt vời, đến mức khi bị chuông báo thức gọi dậy, khóe môi cô vẫn còn nhếch lên, rồi ngay sau đó lại tiếc nuối vì bị đánh thức giữa chừng.

Nằm trên giường hồi tưởng về chàng trai đẹp trai trong giấc mơ, cô bỗng nhận ra . . . hình như đó là người cô đã gặp tối hôm trước ở khách sạn?

Lâm Hoạ có chút hối hận. Lúc đó sao lại không xin cách liên lạc nhỉ?

Dù sao thì, cảnh tượng Hứa Chu Hành bị chọc tức trong mơ . . . quá sướиɠ rồi!

Muốn sớm trở thành phú bà, Lâm Hoạ chỉ có thể càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Nghỉ ở nhà hai, ba ngày, thấy chân cũng đã gần như khỏi hẳn, cô lập tức lao ra ngoài chạy việc.