Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 2.2: Một người coi trọng nguyên tắc

Tạ Hi Nguyên thả cậu ta xuống đất giống như vứt đi một đống rác vô dụng.

Anh chậm rãi tiến lên, bóng tối che phủ ánh trăng trước mắt, ép đến mức Chu Hạo mặt mũi tái nhợt, kinh hoàng co rúm lại, nhưng cả người đã không còn sức để lùi nữa.

. . .

Tạ Hi Nguyên dùng mũi giày đá chiếc điện thoại rơi xuống bên cạnh Chu Hạo, giọng nhàn nhạt: “Mở ra.”

Mí mắt Chu Hạo giật liên hồi, dù đau đến chết đi sống lại, cậu ta vẫn nhớ trong album riêng tư có những tấm ảnh giường chiếu do chính cậu ta quay chụp. Nam chính là cậu ta, nhưng nữ chính thì không phải Trâu Kỳ, hơn nữa số lượng còn vượt quá một bàn tay.

Cậu ta cắn răng quyết định, dù có bị đánh chết cũng phải tranh thủ cơ hội xóa sạch dữ liệu.

Tay run rẩy nhặt điện thoại lên, vừa mới mở khóa, cổ tay đã bị giẫm chặt, điện thoại rơi xuống đất.

Cậu ta tuyệt vọng trơ mắt nhìn Tạ Hi Nguyên cúi người, chậm rãi đưa tay nhặt điện thoại lên, ngón tay thon dài bình tĩnh lướt trên màn hình. Chu Hạo không dám động đậy, mà cũng chẳng động đậy nổi.

Cậu ta còn chưa kịp tuyệt vọng đến cùng thì —

Chỉ nghe một tiếng “ting” nhẹ nhàng, tiếp theo là giọng đọc ngọt ngào quen thuộc: WeChat nhận được khoản thanh toán, hai vạn nhân dân tệ.

Chu Hạo: ???

Tạ Hi Nguyên đứng thẳng dậy, thu chân lại, nhả điếu thuốc trong miệng ra, thong thả nhả một vòng khói: “Tiền thuốc men.”

Chu Hạo: . . .

Người ta vẫn bảo Tạ Hi Nguyên là kẻ làm việc có nguyên tắc, mẹ kiếp, đúng là có nguyên tắc thật!

Tạ Hi Nguyên lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, giọng điệu lười biếng: “Đi thẳng một trăm mét là đến đồn cảnh sát, cậu cũng có thể tìm các anh cảnh sát giúp đỡ.”

Chu Hạo nuốt cơn giận xuống, vội vã bày tỏ lập trường: “Chuyện cá nhân thôi . . . không đáng để làm lớn chuyện . . .”

Tiền thuốc đã trả, giờ mà báo cảnh sát thì còn ý nghĩa gì nữa? Cậu ta chỉ muốn con ác quỷ này biến mất càng sớm càng tốt.

Tạ Hi Nguyên không để ý đến cậu ta nữa, xoay người rời đi.

Lúc ngang qua thùng rác, anh tiện tay dụi tàn thuốc rồi vứt vào trong.

Cách đó không xa, Tần Khả Hinh vẫn luôn quan sát, lúc thấy Chu Hạo bị đánh, cô nàng hả dạ vô cùng, chỉ hận không thể xông lên đá thêm vài cú.

Giờ phút này, Tạ Hi Nguyên ung dung đi tới, bóng tối trong con hẻm không có camera, cũng chẳng có đèn đường, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt phủ lên những đường nét tuấn tú. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn càng thêm tinh xảo, đẹp đẽ mà lạnh lùng.

Tần Khả Hinh nhìn anh, tim đập liên hồi.

Rõ ràng vừa mới đánh người ta đến nửa sống nửa chết, mà bây giờ lại trông giống hệt một công tử nhà quyền quý, thanh cao không nhiễm chút bụi trần.

Người đàn ông này . . . đúng là cực phẩm.

Tần Khả Hinh bước nhanh theo kịp Tạ Hi Nguyên, sóng vai đi bên anh, hạ giọng nói: “Tối nay cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, tôi đã bị Chu Hạo bắt nạt rồi . . .”

Tạ Hi Nguyên cúi đầu đặt xe qua ứng dụng.

“Chỉ là quá nhẹ tay với cậu ta, còn bồi thường tiền thuốc men nữa chứ. Cậu ta không xứng!” Tần Khả Hinh hừ lạnh, nói rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền lấy điện thoại ra: “Lẽ ra khoản đó tôi phải trả, tôi chuyển lại cho cậu.”

“Người tôi đánh.” Tạ Hi Nguyên đặt xe xong, cất điện thoại đi, rõ ràng không có ý nhận tiền.

Xe nhanh chóng đến nơi, Tạ Hi Nguyên mở cửa ngồi vào ghế phụ trước, Tần Khả Hinh ngồi phía sau, hai người cùng về trường.

Tần Khả Hinh nhìn góc nghiêng của người đàn ông phía trước, đang định tìm chuyện để nói, nhưng phát hiện anh đã khép mắt lại, đành im lặng.

Cô nàng và Trâu Kỳ là bạn thân, cả hai cùng lớp với Tạ Hi Nguyên. Lần này, Trâu Kỳ giấu cô nàng chuyện tự sát nhưng lại gửi tin nhắn cho Chu Hạo. Chu Hạo sợ gây ra án mạng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, nên vội vàng tìm đến Tần Khả Hinh. Khi cả hai đang chờ xe bên ngoài trường, Tần Khả Hinh tình cờ nhìn thấy Tạ Hi Nguyên bước ra từ cửa hàng tiện lợi.

Cô nàng rất ghét Chu Hạo, không muốn ở một mình với cậu ta. Nếu gọi bạn cùng lớp đi cùng sẽ an tâm hơn, nhưng đây là nam thần của cả lớp, bình thường chẳng thân thiết gì với bọn họ, ai biết anh có chịu giúp không . . .

Nhưng trời khuya vắng vẻ, chẳng còn lựa chọn nào khác, cô nàng nóng đầu liền chạy đến tìm Tạ Hi Nguyên.

Nghe cô nàng kể xong, sắc mặt anh không thay đổi gì. Khi cô gái tưởng anh sẽ từ chối thì anh tiện tay bóc viên kẹo ngậm họng bỏ vào miệng, ném vỏ giấy vào thùng rác, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

. . .

Trời dần sáng, thành phố dưới ánh ban mai được các nhân viên vệ sinh chăm chút tỉ mỉ, khoác lên vẻ tinh tươm chào đón ngày mới.

Tại quảng trường khách sạn An Lan, xe cộ bắt đầu qua lại tấp nập. Nhân viên trực đêm đã tan ca đi nghỉ, thay vào đó là hai chàng trai trẻ tinh thần phấn chấn.

Trong bếp trung tâm của khách sạn, hương thơm lan tỏa khắp nơi, bầu không khí nhộn nhịp. Đội ngũ đầu bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho khách, tổng bếp trưởng chỉ huy đâu vào đấy, tất cả diễn ra gọn gàng, trật tự.

Trong phòng họp, tổng giám đốc chủ trì cuộc họp sáng, các trưởng bộ phận đều có mặt.

Khách sạn áp dụng chế độ quản lý theo ca, ban đêm có một lãnh đạo cấp cao và một quản lý tầm trung trực luân phiên. Người trực đêm sẽ phải ở lại khách sạn. Tuần này đến lượt Lâm Hoạ. Tổng giám đốc sau khi nghe báo cáo về tình hình tối qua, đã lên tiếng khen ngợi cô.

Phó tổng giám đốc Hứa Chu Hành nhìn sang Lâm Hoạ, giọng đầy quan tâm: “Nghe nói em bị trật chân à?”

Lâm Hoạ: “Không nghiêm trọng lắm.”

Hứa Chu Hành đề nghị với tổng giám đốc: “Hay là cho cô ấy nghỉ vài ngày?”

Tổng giám đốc suy nghĩ giây lát rồi quyết định: “Thế này đi, Lâm Hoạ không cần đến công ty trong mấy ngày tới, làm việc tại nhà, đợi chân lành hẳn rồi hãy quay lại.”

Tan họp, trợ lý trưởng Vương Yến đi bên cạnh Lâm Hoạ, nói: “Chân đã đau thế này mà còn tiếc không xin nghỉ . . . Vẫn là phó tổng của chúng ta tốt, biết quan tâm đến nhân viên.”

Lâm Hoạ khẽ cong môi, không tỏ thái độ gì.

Cô ra khỏi tòa nhà định gọi xe về thì một chiếc Audi A7 màu đen dừng lại bên cạnh. Cửa kính ghế trước hạ xuống, Hứa Chu Hành một tay đặt lên vô lăng, một tay tựa vào cửa sổ xe, nhìn cô: “Anh đưa em về.”

“Không dám làm phiền phó tổng.” Lâm Hoạ khách sáo, giọng điệu xa cách, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc thừa thãi.

Hứa Chu Hành mỉm cười nhạt: “Tổng giám đốc Trần biết anh đến cục thuế làm việc, đặc biệt dặn anh tiện đường đưa em về. Nếu em không lên xe, anh khó ăn nói với ông ấy.”

Nhà Lâm Hoạ nằm trong khu tập thể gần cục thuế quận Trường Bình.

Cô mở cửa ghế phụ trước, phát hiện trên ghế có một đôi giày lười mới tinh, không có phần gót.

Hứa Chu Hành nói: “Chân em bị thương, mang cái này sẽ thoải mái hơn.”

Lâm Hoạ nhấc đôi giày lên vứt thẳng ra ghế sau, ngồi vào xe, cài dây an toàn, cười như không cười: “Tôi không dám nhận.”

Hứa Chu Hành bất đắc dĩ lắc đầu, đạp ga, xe lao đi.

Bên trong xe chỉ có hai người, dù đã bật nhạc nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn không thể che giấu.

Trên bảng điều khiển trung tâm đặt một bộ mô hình nhân vật trong “Slam Dunk”. Ban đầu, Lâm Hoạ thích con hươu “Đi đường bình an”, nhưng Hứa Chu Hành bảo, một người đàn ông trưởng thành đặt thứ đáng yêu như vậy trong xe sẽ kỳ quặc, nên cuối cùng cô đổi sang đội bóng rổ Shohoku mà cô yêu thích nhất.

Lâm Hoạ tốt nghiệp rồi vào làm trong bộ phận marketing của khách sạn An Lan. Người tuyển dụng cô chính là Hứa Chu Hành – đàn anh hơn cô bảy khóa, khi ấy đang là giám đốc marketing.

Năm năm qua, cô từ một nhân viên bình thường thăng lên chức trưởng bộ phận nhờ thành tích xuất sắc, còn Hứa Chu Hành đã trở thành phó tổng giám đốc.

Sau ba năm dìu dắt cô trên thương trường, năm thứ tư, anh ta bắt đầu theo đuổi cô. Vì khách sạn cấm yêu đương nơi công sở nên hai người chưa từng công khai mối quan hệ.

Đến năm thứ năm — một tuần trước, Lâm Hoạ phát hiện khi đi công tác xa, anh ta hẹn hò với một nữ đại gia, liền đề nghị chia tay.

Hứa Chu Hành phá vỡ bầu không khí nặng nề: “Em muốn thế nào mới nguôi giận?”

Lâm Hoạ bật cười. Một kẻ có thể dạng chân đến mức suýt rách chỉ để bám váy nữ đại gia, thế mà vẫn tự tin cho rằng cô chỉ đang giận dỗi chờ dỗ dành?

“Tất cả là vì công việc.” Hứa Chu Hành kiên nhẫn giải thích: “Em cũng biết đấy, tổng giám đốc Trần sắp thuyên chuyển, việc anh có thể lên làm tổng giám đốc hay không ảnh hưởng đến sự nghiệp mười năm tới. Trần Vân Vân có tiền có thế, còn có quan hệ cấp cao ở trụ sở chính. Cô ấy lại là khách VIP của anh, anh chăm sóc cô ấy kỹ một chút thì có gì sai? Anh hoàn toàn không có hành vi quá giới hạn.”

“Tôi hiểu mà.” Lâm Hoạ gật đầu ra chiều thông suốt: “Hải vương nhi, trong quỹ đạo chứa cả năm đại dương, chân có tách đến tám càng cũng không hề ‘quá giới hạn’.”