Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 2.1: Một người coi trọng nguyên tắc

Bên trong phòng tổng thống xa hoa tột bậc, khắp nơi hỗn độn.

Lâm Hoạ quay sang nhân viên y tế: “Nhanh cầm máu, kiểm tra vết thương trên người cô bé.” Rồi cô lại bảo trợ lý: “Lấy một chiếc áo choàng tắm lại đây.”

Cô cảnh giác nhìn Chu Hạo, dặn bảo vệ: “Trước khi cảnh sát đến, đừng để cậu ta rời khỏi đây!”

Khi các chuyên gia đã vây quanh cô gái bị thương, Lâm Hoạ mới rảnh tay. Nhưng vừa định đứng dậy, chân cô run lên vì đau, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tạ Hi Nguyên bước lên hai bước. Nhân viên khách sạn bên cạnh nhận ra sự khác thường của cô, vội vàng đỡ cô đứng dậy. Anh khựng lại, lười biếng tựa vào khung cửa.

Tần Khả Hinh sau một khoảnh khắc sững sờ, lao đến đánh đấm Chu Hạo túi bụi, vừa ra tay vừa chửi: “Mẹ kiếp, mày còn là người không . . . thứ cầm thú súc sinh!”

Chu Hạo tóm lấy cổ tay cô gái, gằn giọng: “Đừng tưởng ông đây không đánh đàn bà! Từng đứa một, toàn lũ chó điên!”

Bảo vệ khách sạn lập tức bước tới tách hai người ra.

Nhân viên y tế nhanh chóng xử lý vết thương cho cô gái. May mắn vết dao không sâu, nhưng vẫn cần đến bệnh viện chụp phim kiểm tra thêm.

Không lâu sau, cảnh sát và xe cứu thương đều đến, cô gái được đưa thẳng vào bệnh viện. Lâm Hoạ cũng phải theo ba người còn lại đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Bầu trời đêm xanh thẫm, mây chì nặng nề trôi che khuất cả những vì sao.

Bên kia bờ sông, đối diện với khách sạn An Lan, chiếc đồng hồ lớn trên tháp điểm đúng ba giờ sáng.

Cửa chính khách sạn thỉnh thoảng có khách ra vào, nhân viên gác cửa tinh thần tỉnh táo, chào đón khách nồng nhiệt. Đài phun nước giữa quảng trường không ngừng tuôn trào dòng nước, ánh đèn đáy hồ nhấp nháy, làm mặt nước bừng lên những đóa hoa muôn màu rực rỡ.

Ngay trước cửa khách sạn, khi Lâm Hoạ chuẩn bị lên xe cảnh sát, một cánh tay bỗng vươn ra, chặn ngay trước mặt cô.

Lại là anh chàng đẹp trai ban nãy.

Tạ Hi Nguyên chống tay lên cửa xe, nhìn cảnh sát rồi khẽ hất cằm về phía Lâm Hoạ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ hờ hững: “Cô ấy bị trật chân, đầu gối cũng trầy xước, tốt nhất nên đến bệnh viện trước.”

“. . .” Lâm Hoạ rõ ràng ngẩn người.

Anh chàng này . . . quan sát quá mức tỉ mỉ rồi.

Trong khách sạn này, đủ loại sự cố liên tục xảy ra, nên cảnh sát khu vực cũng thường xuyên tiếp xúc với Lâm Hoạ, có thể coi như người quen. Nghe vậy, viên cảnh sát ngạc nhiên: “Cô cũng bị thương à? Sao không nói sớm!”

Lâm Hoạ mỉm cười: “Không sao . . .”

Lúc đó quá căng thẳng, cô chẳng còn tâm trí để ý đến mấy vết thương nhỏ trên người mình.

Đợi đến khi mọi chuyện qua đi, cô mới nhận ra cơn đau còn âm ỉ, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được.

Viên cảnh sát dứt khoát nói: “Đổi người làm biên bản, cô đến bệnh viện trước đi.”

“Được, tôi sẽ sắp xếp ngay.” Lâm Hoạ không từ chối nữa, lập tức cử một cấp dưới có mặt từ đầu đến cuối ở hiện trường đi lấy lời khai thay mình.

Mọi người lần lượt lên xe cảnh sát.

Trước khi lên xe, Tạ Hi Nguyên bước đến trước mặt Lâm Hoạ. Dù cô đang đi giày cao gót, anh vẫn cao hơn cô nguyên một cái đầu. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại giơ lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tấm bảng tên trước ngực cô. Tầm mắt anh di chuyển từ bảng tên chậm rãi hướng lên, cuối cùng dừng lại, nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt anh sâu thẳm như những vì sao trong đêm mưa vừa tạnh. Gương mặt quá mức ưa nhìn khiến hơi thở của Lâm Hoạ khẽ ngưng lại trong chốc lát.

Anh nhìn cô, giọng trầm thấp: “Quản lý Lâm, cô rất tận tâm với công việc.”

Lâm Hoạ: “. . .”

Một câu nói hờ hững, vậy mà lại mang theo khí thế như lãnh đạo đi thị sát.

Kiểu lãnh đạo chẳng bao giờ quan tâm đến doanh thu, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, nhưng quyền sinh sát thì vẫn nắm chắc trong tay.

Cô bỗng thấy khí thế của mình vô thức yếu đi một chút. Chắc là bệnh nghề nghiệp của ngành dịch vụ rồi.

Chẳng qua chỉ là một cậu sinh viên chưa ráo máu đầu, chẳng qua chỉ là có gương mặt quá mức điển trai mà thôi.

“Cảm ơn.” Cô thẳng lưng, mỉm cười đáp lại: “Cũng cảm ơn các cậu tối nay đã đến cứu người. Lần sau nếu có dịp đến dùng bữa hoặc nghỉ tại khách sạn, cứ báo tên tôi, giảm ngay bốn mươi phần trăm.”

Sau khi tiễn xe cảnh sát rời đi, Lâm Hoạ xoay người trở lại khách sạn. Với cô, mấy vết thương nhỏ này không đáng để vào bệnh viện, đội ngũ y tế trong khách sạn là đủ rồi.

Trong phòng nghỉ, nữ nhân viên y tế kiểm tra chân cho Lâm Hoạ. Cổ chân phải của cô sưng vù, hai đầu gối thì bầm tím.

Vừa chườm đá cho cô, nhân viên y tế vừa nói: “May mà xương bánh chè không sao, nhưng cách làm việc của chị cũng vất vả quá rồi đấy.”

“Khách an toàn là được . . .” Lâm Hoạ khẽ rít một hơi vì đau, rồi lại đùa: “Không có công việc nào là khó, chỉ có những nhân viên chăm chỉ mà thôi.”

Sau khi băng bó vết thương, nhân viên y tế dặn dò: “Mấy ngày tới hạn chế đi lại, tốt nhất là không nên đi. Chị nên xin nghỉ vài hôm, nếu tình trạng nặng thêm thì phải đến bệnh viện khám chuyên khoa xương khớp.”

Lâm Hoạ gật đầu.

Nhân viên y tế thu dọn hộp thuốc, đứng dậy: “Còn nữa, trước khi chân khỏi hẳn, nhất định không được mang giày cao gót. Em sẽ chuẩn bị thêm một thực đơn ăn uống, chị cứ theo đó mà ăn mấy ngày tới, sẽ tốt cho sức khỏe.”

Lâm Hoạ lại gật đầu, nở nụ cười làm đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Cảm ơn cưng nhé.”

Nhân viên y tế cũng mỉm cười. Quản lý Lâm đúng là kiểu người luôn dịu dàng, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.

Hơn bốn giờ sáng, cuối cùng Lâm Hoạ cũng được nằm xuống giường, chân bị sưng được kê cao lên bằng chiếc chăn cuộn lại.

Cảm giác mệt mỏi lan tỏa từ tứ chi đến từng đốt xương, trong đầu vẫn còn lởn vởn những hình ảnh của buổi tối hôm nay.

Ai mà chưa từng gặp phải một hai gã tồi chứ, tự hành hạ bản thân như thế thật là vô trách nhiệm, cô khẽ thở dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, bên ngoài đồn cảnh sát.

Ánh đèn đường hai bên phố lác đác tạo ra một bầu không khí ảm đạm.

Chu Hạo sải bước ra ngoài, Tần Khả Hinh theo sau, lòng ngập tràn phẫn nộ và không cam lòng.

Cảnh sát đã nhận được kết quả kiểm tra từ bệnh viện, vết thương do ngã không đủ điều kiện để xác định là thương tích nhẹ theo luật pháp. Chu Hạo thì liên tục giải thích rằng mình không cố ý làm tổn thương người khác, chỉ vì lúc đó bị cô ta kích động, nhất thời nóng giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Còn việc Trâu Kỳ tự sát là do cô gái tự quyết, mặc dù có liên quan gián tiếp đến Chu Hạo, nhưng đây là vấn đề tình cảm, cảnh sát không thể đưa ra hình phạt hành chính. Sau khi lấy lời khai và giáo huấn, cảnh sát đành để họ đi.

Tần Khả Hinh nén giận trong lòng, gã cặn bã kia làm hại bạn cô đến mức đó mà lại có thể bình yên vô sự, nhởn nhơ ngoài kia.

“Tôi nhất định sẽ để mọi người thấy được bộ mặt thật của cậu!” Tần Khả Hinh gằn giọng.

Chu Hạo dừng bước, túm lấy cổ áo hoodie của Tần Khả Hinh kéo cô nàng lại gần, ánh mắt đầy đe dọa: “Tốt nhất đừng có rảnh mà kiếm chuyện. Đừng nói là tôi không cảnh cáo cô, nhảy càng cao, chết càng nhanh.”

Trong lòng Tần Khả Hinh thoáng run sợ, nhưng cơn giận lấn át tất cả, cô gái vừa định mở miệng thì một cánh tay vươn ra, nắm lấy cổ tay Chu Hạo.

Bàn tay ấy thon dài, làn da trắng nõn, từng khớp xương rõ ràng, mang vẻ thanh mảnh đầy tính nghệ thuật. Nhưng chỉ một cái siết khẽ không lộ chút biểu cảm, Chu Hạo đã đau đến cau mày, lập tức buông Tần Khả Hinh ra.

Tạ Hi Nguyên là người ra khỏi đồn cảnh sát cuối cùng, vì còn mượn một điếu thuốc và bật lửa từ cảnh sát trực ban. Lúc này, anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tay còn lại vẫn giữ chặt cổ tay Chu Hạo, giọng điệu nhàn nhạt: “Qua bên kia nói chuyện chút đi.”

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Chu Hạo, cậu ta cười gượng: “Có gì cậu cứ nói ở đây cũng được . . .”

Tạ Hi Nguyên cười như không cười: “Trễ thế này rồi còn gây phiền phức cho các anh cảnh sát thì không hay đâu.”

Anh kéo Chu Hạo đi, hướng đến một con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn, cách đó hơn trăm mét.

Buông tay ra, anh chậm rãi rít một hơi thuốc, làn khói trắng lững lờ thoát ra từ đôi môi mỏng, nhàn nhã mà lười biếng.

Ánh mắt vô cảm của anh khiến Chu Hạo lạnh toát cả sống lưng.

Tạ Hi Nguyên phủi tàn thuốc, khóe môi hơi nhếch lên, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Hả?” Chu Hạo chưa kịp hiểu.

Điếu thuốc bị kẹp giữa môi, Tạ Hi Nguyên vươn tay bóp chặt cổ cậu ta, mạnh mẽ kéo sát lại, đầu gối nhấc lên nện thẳng vào xương sườn cậu ta!

Chu Hạo đau đến nghẹt thở, còn chưa kịp phản ứng, một cú móc mạnh mẽ giáng xuống cằm. Hai chiếc răng bật ra, lẫn trong máu phun xuống đất!

Đầu óc quay cuồng, cậu ta hoảng loạn giãy giụa muốn đánh trả, nhưng Tạ Hi Nguyên thả tay, cho cậu ta cơ hội thở dốc. Chu Hạo vung nắm đấm, nhưng chỉ như đang diễn trò hề — bởi vì đối phương né tránh nhẹ nhàng như đang trêu đùa một con mồi.

Lúc này, Chu Hạo đã hiểu rõ, cậu ta không có cửa thắng.

Thấy Tạ Hi Nguyên không tấn công nữa, cậu ta ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, bèn lảo đảo đe dọa: “Mày . . . mày cứ đợi đấy . . .”

Chưa kịp xoay người bỏ đi, sau gáy cậu ta đã bị siết chặt, cả người bị xách ngược ra sau như con gà con.

“Không thích đợi, tao thích thanh toán ngay.” Tạ Hi Nguyên cười nhẹ, kéo cậu ta lại gần hơn.

Năm phút sau, Chu Hạo bị đánh đến mức ngay cả chút kiêu ngạo cuối cùng cũng chẳng còn. Cậu ta run rẩy cầu xin, giọng lạc đi vì đau: “Em sai rồi . . . anh . . . sai rồi . . .”