Tạ Hi Nguyên nói với vẻ khách sáo, còn đưa tay phủi bụi bám trên vai cậu ta. Nhưng cánh tay đang ghì chặt dưới cổ khiến cậu ta không thể động đậy.
Cô gái đứng phía sau Tạ Hi Nguyên thở dốc, lòng bàn tay vẫn còn tê rần. Sau khi cơn xúc động qua đi, đầu óc dần tỉnh táo lại, cô gái khẽ thở phào.
Cái tát vừa rồi là do cô gái mất kiểm soát trong cơn giận dữ, may mà có Tạ Hi Nguyên ở đây.
Nhân viên tiền sảnh chạy tới cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng: “Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Quản lý của chúng tôi đã đến.”
Trong sảnh lớn rộng cả nghìn mét vuông của khách sạn, đèn chùm pha lê khổng lồ cùng những dãy đèn chiếu sáng đồng loạt bật lên, ánh sáng phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng.
Lâm Hoạ sải bước về phía quầy lễ tân. Sự ồn ào giữa đêm khuya khiến cái đầu vốn đã mệt mỏi của cô càng thêm nhức nhối. Nhưng cô vẫn giữ tư thế chuyên nghiệp, nhanh chóng đến nơi với phong thái điềm tĩnh nhất.
“Chào mọi người, tôi là Lâm Hoạ, quản lý trực ban.”
Giọng cô dịu dàng, không rõ do thói quen nghề nghiệp hay vốn dĩ trời sinh đã mềm mại và dễ nghe. Trên gương mặt cô là một nụ cười nhẹ nhàng và ôn hòa.
Sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí căng thẳng vừa rồi dịu lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về cô.
Tạ Hi Nguyên thu tay lại, ánh mắt lướt qua tấm bảng tên trước ngực cô, vẻ mặt thoáng suy tư.
Cô gái kia vội vàng giơ điện thoại lên, suýt chút nữa chạm vào mặt Lâm Hoạ, liên tục nói: “Đây là bạn cùng lớp của tôi! Cậu ấy định tự tử!”
“Cậu ấy đang ở khách sạn này, không phải trò đùa đâu! Nếu không cứu kịp thì không còn kịp nữa!”
Cô gái đẩy hai tấm thẻ đặt trên quầy lễ tân về phía Lâm Hoạ: “Đây là căn cước công dân và thẻ sinh viên của tôi!”
Lâm Hoạ cúi xuống nhìn lướt qua, tên cô gái là Tần Khả Hinh.
Cô cầm lấy điện thoại, chăm chú xem vài giây.
Đây là một video phát trực tiếp. Trong khung hình chỉ có một phòng tắm, cô gái nằm trong bồn tắm, tay cầm một chai rượu vang đỏ. Mái tóc dài rối bời ngâm trong làn nước, đôi mắt sưng đỏ, gương mặt cũng đỏ bừng. Cô gái trông mong manh, suy sụp, còn có phần không tỉnh táo.
Cô gái ngửa đầu, uống rượu trực tiếp từ chai.
Trên kệ đặt bên cạnh bồn tắm có một cây nến thơm màu tím và một con dao gọt trái cây gập màu bạc.
Dựa vào thiết kế của phòng tắm và cảnh quan nhìn ra từ bên ngoài, Lâm Hoạ nhanh chóng xác định được đây là phòng Tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.
Cô đặt điện thoại xuống, hỏi: "Cô ấy tên gì?"
"Trâu Kỳ Chữ Trâu có bộ Phản nhĩ, chữ Kỳ có bộ Vương."
Lâm Hoạ nghiêng người, dặn quầy lễ tân: "Tra số phòng."
"Nhưng mà . . ."
"Nếu có vấn đề gì, tôi chịu trách nhiệm."
Cô nói dứt khoát.
Cô gái đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lâm Hoạ cũng thuận mắt hơn nhiều.
Vài giây sau, hệ thống hiển thị kết quả: Trâu Kỳ nhận phòng Tổng thống số 3888 lúc 8 giờ 10 tối nay.
Chu Hạo - bạn trai cũ của Trâu Kỳ, khẽ cười nhạt đầy giễu cợt: "Tự sát mà cũng không quên đặt phòng Tổng thống. Không biết là sống sang đến chết hay chỉ là trò lố câu view."
Tần Khả Hinh trừng mắt nhìn cậu ta định phản bác thì Lâm Hoạ đã lặng lẽ bước tới đứng giữa hai người, đón lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, rồi nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, lên ngay đi."
Tần Khả Hinh không thèm để ý tới Chu Hạo nữa, vội vàng bước nhanh theo Lâm Hoạ về phía thang máy.
Chu Hạo đi sau bọn họ, ánh mắt lướt qua thân hình uyển chuyển của Lâm Hoạ, cuối cùng dừng lại trên đôi chân thon dài được bao bọc trong lớp tất màu nude, ánh mắt không giấu nổi sự thèm thuồng.
Bỗng vai cậu ta bị đè xuống, một lực mạnh mẽ ép cậu ta lùi về sau.
Cậu ta vừa định nổi giận thì thấy Tạ Hi Nguyên đút tay vào túi quần, lười biếng bước lên trước.
Chu Hạo bị thái độ ngang ngược đó chọc tức, nhưng biết rõ lúc này không phải thời điểm thích hợp để gây sự, đành nén giận, chỉ có thể trừng mắt lườm sau gáy.
Trong thang máy, Tần Khả Hinh vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.
Bất ngờ, cô gái hét lên thất thanh.
Lâm Hoạ lập tức quay sang, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Trên màn hình, cô gái trong video đang dùng con dao nhỏ rạch một đường dài trên cổ tay mình.
Lâm Hoạ lập tức căng thẳng, cầm bộ đàm, nhanh chóng ra lệnh: "Tất cả nhân viên trực chú ý! Nếu có ai đang ở tầng cao nhất, lập tức đến phòng 3888 cứu người! Nhân viên an ninh và y tế, di chuyển nhanh nhất có thể! Lễ tân báo cảnh sát ngay lập tức, hậu cần liên hệ bệnh viện cấp cứu!"
Một tiếng *ting* nhẹ vang lên.
Thang máy mở cửa.
Lâm Hoạ lao ra ngoài, chạy thẳng đến cuối hành lang.
Ngay khi dừng lại trước cửa phòng 3888, gót giày cao bị lệch khiến cổ chân cô trẹo đi.
Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến.
Nhưng cô không có thời gian để bận tâm.
Nén cơn đau, cô nhanh chóng lấy thẻ phòng, quẹt mở cửa.
Tần Khả Hinh là người đầu tiên lao vào phòng, những người khác cũng nối đuôi theo sau.
Lâm Hoạ khẽ hít sâu, đang định đứng vững lại thì một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, vừa vặn giúp cô mượn lực.
Cô ngước mắt lên, chạm phải một gương mặt trẻ trung, cực kỳ anh tuấn. Sự cuốn hút bất ngờ đó khiến cô hơi sững lại trong chốc lát.
"Bị trẹo chân?" Anh cúi mắt hỏi.
Lâm Hoạ lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp: "Không, tôi không sao."
Nếu ở tình huống khác, có lẽ cô sẽ không kìm được mà xin phương thức liên lạc. Nhưng lúc này công việc quan trọng hơn, cô không cho phép mình phân tâm.
Cố gắng đứng thẳng, cô bước nhanh vào trong phòng như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tầng cao nhất của khách sạn An Lan, phòng Tổng thống, với cửa sổ kính sát đất hình vòng cung 270 độ, thu trọn khung cảnh hoa lệ của trung tâm thành phố và vẻ đẹp lãng mạn của dòng sông.
Không gian sạch sẽ không chút bụi bẩn, nội thất xa hoa, tinh tế. Ngay cả chiếc bình hoa đặt ở góc tường cũng là hàng hiếm. Đèn pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng vẫn dịu dàng.
Trong phòng tắm bán lộ thiên, bồn tắm trắng tinh được đặt cạnh cửa sổ, cho phép khách vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh.
Giờ đây, cô gái trong bồn tắm chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, tựa vào thành bồn.
Máu tươi nhuộm đỏ làn nước.
Hương thơm dịu nhẹ từ nến hòa cùng mùi tanh của máu và mùi rượu nồng nặc, tạo thành một bầu không khí hỗn độn.
Trên giá bên cạnh bồn tắm, chiếc điện thoại đang phát livestream.
Cô gái nhìn vào màn hình, nở một nụ cười trống rỗng, như thể đang trò chuyện với bạn bè: "Dù sao tôi cũng chẳng muốn sống nữa . . . Chết là hết thôi . . ."
Khi Lâm Hoạ bước tới, Tần Khả Hinh đã nhanh tay giật lấy con dao trong tay cô gái.
Thấy tình trạng cô gái không nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Hoạ thở phào, nhấc điện thoại đang phát trực tiếp lên, úp màn hình xuống mặt bàn.
Chu Hạo thô bạo kéo cô gái ra khỏi bồn tắm, quát lớn: "Cô còn định giở trò đến bao giờ nữa? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết!"
Cô gái ngơ ngác nhìn cậu ta, bỗng bật khóc nức nở.
L*иg ngực run rẩy, cánh tay yếu ớt vô thức đấm vào người cậu ta, vừa khóc vừa gào lên: "Là anh muốn tôi chết . . . Chúng ta bên nhau ba năm, anh lại đối xử với tôi như thế này sao . . . Tôi đúng là mù mới thích anh . . . Tôi có chết cũng không tha cho anh đâu . . ."
"Cút mẹ cô đi!" Chu Hạo bị dồn nén cả đêm cuối cùng cũng bùng nổ, thô bạo đẩy mạnh cô gái ra.
Lâm Hoạ vốn đang chuẩn bị hướng dẫn nhân viên y tế cầm máu cho cô gái, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Hầu như trong cùng một khoảnh khắc, cô lao đến theo phản xạ.
Cô gái ngã xuống sàn, phát ra âm thanh nặng nề như một con cá mắc cạn đang hấp hối.
Tư thế của Lâm Hoạ vô cùng chật vật, cô ngã quỵ xuống theo, dù không kịp đỡ lấy cô gái, nhưng ít nhất cũng kịp bảo vệ đầu cô ấy khỏi va đập vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Nơi này không trải thảm, nếu đập đầu xuống, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Cả căn phòng chết lặng.
Ngay cả Tạ Hi Nguyên vốn đang lười biếng tựa vào tường cũng đứng thẳng dậy.
Cơn đau từ đầu gối khiến trán Lâm Hoạ rịn mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Cô vòng tay ôm lấy đầu cô gái, đồng thời kéo lại chiếc khăn tắm bị xộc xệch trên người cô gái.
Sau đó, cô nhẹ nhàng để đầu cô gái tựa lên đùi mình, thuần thục ấn chặt vết thương để cầm máu, giọng nói trầm mềm trấn an: "Đừng sợ, sẽ không ai làm tổn thương cô nữa."
Tạ Hi Nguyên khoanh tay trước ngực, cụp mắt nhìn xuống.
Dưới ánh đèn, chiếc cổ thanh mảnh của Lâm Hoạ như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp.
Cô có dáng người mảnh mai, mềm mại, nhưng khí chất toát ra lại dịu dàng mà kiên định.