Cuối thu, hai giờ sáng.
Bầu trời xanh thẫm mênh mông vô tận, bao trùm cả thành phố trong màn đêm tĩnh lặng.
Thành phố S ban ngày ồn ào náo nhiệt, giờ đã chìm vào giấc ngủ. Những tòa cao ốc san sát ở khu trung tâm thương mại sừng sững trong yên ắng. Trong sự tĩnh mịch tuyệt đối, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô dưới hàng cây ven đường, tạo nên âm thanh xào xạc khe khẽ.
Tại tòa nhà chính của khách sạn An Lan, một nửa số phòng vẫn còn sáng đèn, những đốm sáng lấp lánh như những vì sao rơi xuống nhân gian, nổi bật giữa những tòa cao ốc đã chìm trong bóng tối. Đại sảnh tầng một được thắp sáng rực rỡ. Trước cửa khách sạn, một nhân viên gác cổng mặc đồng phục đứng thẳng tắp, dáng người cao ráo, phong thái nghiêm chỉnh.
Quảng trường phía trước tòa nhà rộng rãi, cây cối được cắt tỉa xanh tốt, ngay ngắn. Ở trung tâm quảng trường có một đài phun nước, từng dòng nước bắn lên từ miệng phun, rơi xuống tí tách, trong đêm khuya càng thêm rõ ràng.
Một chiếc taxi màu vàng lao qua quảng trường khách sạn với tốc độ cao, phanh gấp ngay bên ngoài tòa nhà. Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Nhân viên gác cổng lập tức bước nhanh tới, nhưng trước khi nhân viên kịp mở cửa sau, hành khách bên trong đã đẩy cửa bước xuống.
Cô gái vừa xuống xe đã vội vàng giục: “Nhanh lên!”
Dứt lời, cô gái phóng vụt qua người nhân viên như một cơn gió. Ở phía bên kia xe, một người đàn ông cũng bước xuống.
Thấy tài xế phía trước đang tháo dây an toàn, nhân viên gác cổng quay sang mở cửa giúp anh, lịch sự chào: “Hoan nghênh quý khách.”
Bàn tay đeo găng trắng của nhân viên giữ lấy cửa xe, người hơi cúi, nụ cười chuyên nghiệp trên môi khiêm nhường nhưng nhã nhặn. Ánh mắt dừng lại trên vị khách nam vừa bước ra khỏi xe.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt nhân viên như bị hút chặt vào đó.
Làm công việc tiếp tân tại một khách sạn năm sao xa hoa, cậu đã gặp qua vô số người, bao gồm cả những minh tinh nổi tiếng, nhưng vị khách trước mặt vẫn khiến cậu phải ngẩn ra nhìn thêm vài giây mới có thể dời mắt.
Người đàn ông trông rất trẻ, ăn mặc khá tùy ý — một chiếc áo hoodie màu xám khoác ngoài bằng áo jacket đen, quần thể thao thoải mái, dưới chân là đôi giày sneaker, miệng còn ngậm một viên kẹo. Đôi mắt anh mang vẻ lười biếng, lướt qua nhân viên gác cổng một cách thản nhiên, hơi gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó đút tay vào túi quần, sải bước dài vào sảnh tiếp tân.
. . .
Tầng 19, phòng nghỉ của quản lý ca trực.
Lâm Hoạ ngồi trước bàn làm việc, một tay chống trên mặt bàn, một tay đỡ lấy đầu vốn đang liên tục gật xuống vì cơn buồn ngủ. Hai mí mắt cô khẽ khép lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ. Hàng mi dài buông xuống, đổ bóng nhàn nhạt trên hốc mắt.
Trên bức tường đối diện, một chiếc đồng hồ tròn đang lặng lẽ đếm thời gian. Kim giây nhích từng chút một, mỗi lần như vậy, đầu Lâm Hoạ lại gục xuống một chút, hàng mi cũng khẽ run theo.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cả đầu cô rơi hẳn khỏi lòng bàn tay, làm cô giật mình tỉnh giấc ngay lập tức.
Lâm Hoạ ngáp một cái thật dài, liếc nhìn đồng hồ — hai giờ sáng.
Rất tốt, đêm nay trôi qua bình yên vô sự.
Cô ghi lại dòng cuối cùng vào sổ trực ban, tựa người ra sau, lười biếng dựa vào lưng ghế, vươn vai duỗi người một cách thoải mái.
Ngoài cửa sổ sát đất, những bảng hiệu neon chớp tắt suốt nửa đêm giờ đã tắt hẳn, chỉ còn vài tòa cao ốc lác đác sáng đèn — đều là những người thức khuya tăng ca.
Lâm Hoạ để đầu óc trống rỗng trong chốc lát rồi cầm điện thoại lên xem tin nhắn WeChat mà Hứa Châu Hành đã gửi cho cô trước khi tan ca.
Hứa: [Tối nay đừng trực quá khuya, nhớ chăm sóc bản thân. Sáng mai anh mang bánh bao hấp Từ Ký cho em.]
Đúng là bệnh không nhẹ mà.
Cô chỉ tiếc không thể thẳng tay chặn tài khoản WeChat của anh ta. Nhưng khổ nỗi, anh ta lại là cấp trên của cô.
Lâm Hoạ đứng dậy đá văng đôi giày cao gót, để chân trần giẫm lên tấm thảm lông mềm mại. Vừa tháo cúc áo đồng phục cô vừa đi về phía phòng tắm. Khi ngang qua chiếc giường lớn ở giữa phòng, cô tiện tay ném áo khoác lên đó.
Cô đưa tay tháo kẹp tóc, mái tóc đen dài vốn được búi gọn gàng lập tức xõa xuống như thác nước. Cô uể oải xoa xoa da đầu, ngáp liên tục.
Chân vừa bước vào phòng tắm, chuông điện thoại bàn đột ngột reo lên.
Cô khựng lại, cả khuôn mặt như sụp xuống, biểu cảm tràn đầy sự kháng cự, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mà quay lại bàn làm việc, cầm ống nghe lên: “Alo . . .”
Khuôn mặt vốn mang vẻ chán chường của cô dần trở nên nghiêm túc: “Làm tốt công tác trấn an, đừng để xảy ra xung đột, tôi sẽ đến ngay.”
Đặt điện thoại xuống, Lâm Hoạ bước nhanh đến giường, nhấc áo khoác lên mặc vào. Sau đó, cô vào phòng tắm, chỉnh lại mái tóc cho thật ngay ngắn trước gương. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi trong gương, cô bật vòi nước, vốc nước lên vỗ nhẹ lên má.
Lau khô nước trên mặt, cô lấy miếng cushion trong túi trang điểm dặm nhẹ vài cái, cuối cùng thoa một chút son lên môi, mím nhẹ để màu son tán đều.
Năm phút sau, Lâm Hoạ đã xỏ lại giày cao gót, tinh thần phấn chấn bước nhanh ra khỏi phòng.
Tiếng “Đinh” khẽ vang lên khi thang máy đến sảnh lớn tầng một.
Lâm Hoạ bước ra khỏi thang máy, nhân viên bộ phận tiền sảnh đã đứng chờ sẵn.
Anh ta đi cùng cô về phía quầy lễ tân, vừa đi vừa báo cáo nhanh: “Quản lý Lâm, mấy sinh viên đó cứ khăng khăng nói có người đang tự tử trong khách sạn, yêu cầu chúng ta kiểm tra số phòng . . . Giờ đang ầm ĩ lắm . . . Nhưng nếu tùy tiện tiết lộ thông tin riêng của khách, không chừng sẽ bị khiếu nại ngay lập tức . . .”
Trước khu vực quầy lễ tân, cô gái mặc áo len trắng vô cùng kích động, siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch, giọng điệu đầy sốt ruột: “Đừng lãng phí thời gian nữa! Nếu có người chết, khách sạn của các người không thể chối bỏ trách nhiệm!”
"Xin lỗi cô, chúng tôi không có quyền hạn này. Mong cô chờ một chút, quản lý trực ban sẽ đến ngay." Nhân viên lễ tân dịu giọng trấn an.
Hai nhân viên lễ tân còn lại đang len lén quan sát chàng trai mặc áo khoác đen đứng cạnh.
Anh dựa lưng vào quầy lễ tân một cách tùy ý, tiện tay rút một tờ quảng cáo từ giá tài liệu màu bạc bên cạnh, lướt qua những chương trình ưu đãi mới nhất của khách sạn.
Anh có dáng người cao gầy, mái tóc đen ngắn gọn gàng, ngũ quan sắc nét. Đôi lông mày rậm và thẳng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng nét mím sắc sảo. Gương mặt được cắt gọt không thừa một nét nào, làn da trắng lạnh, những đường nét tinh tế gọn gàng, vừa lạnh lùng vừa phóng khoáng.
Chàng trai ngước mắt lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh nhìn của hai nữ nhân viên lễ tân.
Đôi mắt anh hơi dài, đuôi mắt xếch nhẹ, mí mắt hai tầng rõ ràng như cánh quạt, con ngươi sâu hút đầy lực hút, vừa xa cách vừa ngông cuồng.
Hai cô gái vội vàng cúi đầu, tim đập loạn nhịp.
Anh đặt lại tờ quảng cáo, bình thản nói với cô gái đang sốt ruột bên cạnh: Nếu quá mười lăm phút mà quản lý trực ban vẫn chưa đến, có thể khiếu nại anh ta lên tổng bộ, cũng như khiếu nại khách sạn này.
Đúng lúc đó, Lâm Hoạ đang đi đến vừa nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy ngứa cả răng.
Ở đâu ra một vị tổ tông thế này, nắm rõ tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn đến mức không chệch lấy một li.
Bước chân cô bất giác nhanh hơn, gót giày cao gót nện xuống sàn kêu “cộp cộp”, suýt nữa thì chạy luôn đến quầy.
Cô gái mặc áo len nghe vậy, ánh mắt nhìn nhân viên lễ tân càng thêm đe dọa.
Nhân viên lễ tân cười gượng, lịch sự nhưng đầy lúng túng, trong lòng cũng thấy vị khách này không dễ đối phó. Hay là nên giục quản lý Lâm nhanh hơn nhỉ?
Cô gái không làm khó lễ tân nữa, quay đầu nhìn chàng trai khác đang cúi đầu nghịch điện thoại từ nãy đến giờ. Nhìn thấy cậu ta đang trò chuyện với ai đó, khóe môi còn thấp thoáng ý cười, cơn giận của cô gái bùng lên dữ dội.
Cô gái giật phắt điện thoại khỏi tay cậu ta: "Bạn gái cậu sống chết chưa rõ mà cậu còn tâm trạng tán tỉnh à?"
"Tôi đã đến đây rồi, còn có thể làm gì nữa? Là khách sạn không cho chúng ta lên!" Chàng trai cũng nổi nóng, khuôn mặt đầy vẻ bực bội, tiến lại gần cô gái đầy áp lực.
Cô gái tức giận ném thẳng điện thoại vào người cậu ta: "Nếu Kỳ Kỳ có chuyện gì, cậu đừng hòng yên ổn!’
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi và cô ta đã chia tay rồi." Cậu ta trừng mắt nhìn cô gái với ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng chế giễu: "Nếu không phải nể tình cũ, tôi còn lâu mới thèm quan tâm đến cái chuyện nhảm nhí này!"
Nói rồi, cậu ta cười khẩy đầy mỉa mai: "Mấy cô đúng là lắm chuyện, phiền phức hết sức!"
"Chát!" Một cái tát vang dội giáng thẳng xuống.
Âm thanh giòn tan, mọi người xung quanh đều sững sờ.
Lâm Hoạ nghe thấy tiếng tát vang lên, lập tức quay sang dặn dò nhân viên đi cùng: "Ngăn chặn xung đột giữa khách hàng."
Vừa dứt lời, ngay khoảnh khắc nhân viên rời đi, cô lại bổ sung thêm: "Chú ý bảo vệ cô gái."
Nam nhân viên mang giày da, nhanh chóng chạy về phía trước.
"Mẹ kiếp . . ."
Người đàn ông bị tát sững sờ trong chốc lát, sau đó sắc mặt bừng lên cơn giận dữ. Ngay khi giơ tay lên định phản đòn, một cánh tay bất ngờ vươn ngang qua, mạnh mẽ kẹp chặt lấy bờ vai cậu ta, đẩy cậu ta lùi về sau, áp thẳng vào quầy lễ tân.
“Tạ Hi Nguyên, cậu làm gì đấy?”
Cậu ta xấu hổ tức giận hét lên: “Chuyện này không liên quan đến cậu!”
Tạ Hi Nguyên nhún vai, gương mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, chậm rãi nói: “Dù sao cũng không thể đánh phụ nữ được chứ?”
“Chính cô ta ra tay trước!”Cậu ta phẫn nộ quát: “Cô ta tát tôi một cái đấy!”
“Là đàn ông thì rộng lượng chút đi.”