Tô Lan Chỉ rất sợ nóng, tuy rằng chưa thấy được Phật Tổ, nhưng nếu Diêu phu nhân cũng đã nói như vậy…
Hơn nữa, hai người họ lên chùa Thanh Tiêu là vì muốn cầu phúc cho Tô Tiệm – phụ thân của Tô Lan Chỉ. Từ đầu hè tới nay, trong địa phận Dương Châu có nơi xảy ra lũ lụt, Tô đại nhân đã đến huyện đó để giám sát cứu trợ thiên tai rồi.
Tính tình của Tô đại nhân rất khó chịu, dù sao cũng đã có mẫu thân ở đây rồi, nàng có cầu hay không cũng không quan trọng.
Tô Lan Chỉ gật đầu: “Được.”
*
Chùa Thanh Tiêu nằm dựa lưng vào núi, lại còn khá gần sông, những gian phòng được dành riêng cho nữ quyến nhà tri phủ Dương Châu dĩ nhiên là cũng đã được chọn lựa kỹ càng.
Tô Lan Chỉ đẩy cửa sổ ra, ngoài cửa sổ chính là một hàng lá sen xanh tươi, gió mát thổi qua, xua tan đi cái nóng trên người nàng.
Nha hoàn Phong Nhi bưng một cái thau đồng vào phòng, vừa giặt khăn tay vừa nói: “Phu nhân thật tốt với tỷ nhi, một mình đi lễ Phật, để cho tỷ nhi nghỉ ngơi ở đây.”
Tô Lan Chỉ lau mồ hôi: “Nương đương nhiên là tốt với ta rồi.”
Phong Nhi: “Đúng vậy, lần trước phu nhân bảo cô nương xem thử vị công tử nhà Đồng Tri kia, hắn ta cũng rất tốt mà…”
Ánh mắt Tô Lan Chỉ đảo một vòng rồi nói: “Đừng nói nữa.”
Đến tuổi trưởng thành, Diêu phu nhân muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho Tô Lan Chỉ.
Với thân phận của Tô Lan Chỉ, muốn lựa chọn một vị hôn phu vốn cũng không phải là chuyện khó khăn, chỉ là, Tô Lan Chỉ có một chút yêu cầu với phu quân tương lai của mình – dù thế nào đi nữa, cũng không thể thua kém vị hôn phu của Bạch Dục nhà họ Bạch được.
Tuy rằng Bạch Dục còn chưa xuất giá, nhưng Tô Lan Chỉ biết, đồng tri Dương Châu là thuộc hạ của phụ thân nàng, Bạch Dục tuyệt đối sẽ không chọn một vị hôn phu như vậy đâu. Vậy thì tại sao Tô Lan Chỉ nàng đây lại phải chọn hắn ta cơ chứ?
Nàng vừa nghĩ đến đây thì đã nghe Phong Nhi nói: “Đúng rồi, lúc nãy khi ta đi lấy nước, có nghe nói Bạch Dục cũng tới chùa Thanh Tiêu, đang ở ngay phòng đối diện với phòng chúng ta đấy.”
Tô Lan Chỉ sửng sốt.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến - một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa sổ phòng đối diện cũng bị đẩy ra.
Phía sau ô cửa sổ là một bóng dáng cao gầy.
Người nọ chỉ búi tóc đơn giản, không mang trang sức, mặt mày anh tuấn, ngũ quan như được điêu khắc mà thành.