Mã nương tử lấy lại tinh thần, đúng rồi, nhà Tô đại nhân có một cô con gái rượu, tên là Tô Lan Chỉ.
Nghe nói nhan sắc của Tô Lan Chỉ rất nổi tiếng ở Tô Châu, được đặt song song với đại cô nương nhà họ Bạch, nhưng bà ấy không ngờ rằng lại có thể lại đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở như vậy.
Mã nương tử vội vàng nói: “Thì ra là đại tỷ nhi!”
Sự thân mật trong lời nói của bà ấy khiến Tô Lan Chỉ không khỏi nhìn bà ấy thêm lần nữa. Nàng không hề quen biết vị Mã nương tử này, cũng rất không thích cái kiểu nịnh nọt này của bà ấy.
Nàng nắm lấy tay của Diêu phu nhân, nói: “Nương, chúng ta đi thôi.”
Diêu phu nhân tâm trạng vui vẻ mà nói với Mã nương tử nói: “Hai ta đi trước cái đã.”
Mã nương tử: “Vâng, vâng!”
Chờ hai mẹ con nhà họ Tô rời đi rồi, Mã nương tử mới lầm bầm lầu bầu: “Nếu không xét vẻ bề ngoài thì đôi mẹ con này quả thật chẳng khác gì mẹ con ruột cả.”
Quan trường có quy củ của quan trường, hậu phương cũng thế. Sau khi trượng phu của Mã nương tử được điều đến Dương Châu, bà ấy đã cẩn thận hỏi thăm về gia đình của các quan viên ở Dương Châu rồi.
Phu nhân đầu tiên của tri phủ Dương Châu Tô đại nhân đã qua đời vì bệnh tật vào mười mấy năm trước, Tô Lan Chỉ là con gái do vị phu nhân đầu tiên của Tô đại nhân sinh ra. Khi nàng lên tám, Tô đại nhân mới đi bước nữa với Diêu Thị.
Mọi người đều biết, hậu viện Tô phủ năm - sáu năm đều không có người quản, thế cho nên từ nhỏ Tô Lan Chỉ đã bị lơ là quản giáo, hiện giờ nàng đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại bị nuông chiều thành tánh, tính tình không tốt, vô cùng cao ngạo.
Nhớ tới thái độ ngạo mạn vừa rồi của Tô Lan Chỉ, Mã nương tử thầm nghĩ, người ta nói mẹ kế khó làm, không biết Diêu phu nhân đã tốn bao nhiêu công sức để dỗ dành cô con gái riêng này nhỉ.
Diêu phu nhân quả thật là không hổ với danh tiếng hiền lành của mình.
*
Muốn lên đến chùa Thanh Tiêu còn phải đi qua một đoạn cầu thang thật dài nữa, Tô Lan Chỉ và Diêu phu nhân cùng đi bộ lên. Trong thời tiết nóng nực như vậy, vô số hạt mồ hôi li ti xuất hiện trên vầng trán nhẵn mịn của Tô Lan Chỉ, trông giống như những giọt nước tinh tế đọng lại trên món đồ sứ trắng.
Thấy thế, Diêu phu nhân nói với nàng: “Chỉ Nhi chắc mệt rồi nhỉ, con đến trong phòng nghỉ ngơi một chút đi.”