Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tuyệt Không Nhận Mệnh!

Chương 1

Thành Dương Châu, tháng 5.

Chùa Thanh Tiêu nằm giữa sườn núi, ẩn mình trong lớp mây mù mỏng manh, đây là một trong những ngôi chùa miếu nổi tiếng nhất Dương Châu, mặc dù trời còn sớm nhưng dưới chân núi đã có rất nhiều xe ngựa rồi.

Xe ngựa của Tô đại nhân – tri phủ Dương Châu là chính là chiếc xe có đỉnh xe được phủ bằng lụa Hàng Châu màu xanh, đang chậm rãi dừng lại.

Một người phụ nữ mủm mỉm đang đứng ven đường vội tiến lại hỏi: “Là Diêu phu nhân sao?”

Bà vυ' già nhà họ Tô xốc lên tấm mành dày nặng bằng nỉ, một người phụ nữ ước chừng 30 tuổi từ bên trong xe ló người ra, dáng người trung bình, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt thân thiện.

Đây là chính thê hiện giờ của Tô đại nhân - tri châu phu nhân - Diêu Thị.

Diêu phu nhân mỉm người với người phụ nữ béo kia: “Mã nương tử, hôm nay tới dâng hương à?”(Trong bối cảnh thành Dương Châu của truyện, “tỷ nhi” là cách gọi các cô gái chưa chồng, còn “nương tử” là cách gọi những người phụ nữ đã có chồng)

Người tiến đến trò chuyện là phu nhân huyện lệnh của một huyện thành nằm trong phạm vi quản hạt của phủ Dương Châu.

Phu quân của Mã nương tử trước đó không lâu được điều đến Dương Châu, Diêu phu nhân là thê tử của quan trên phu quân mình, bà ấy khó tránh khỏi có chút nịnh bợ: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Hai người còn chưa hàn huyên được mấy câu thì một cỗ xe ngựa bằng gỗ mun có đỉnh xe màu đen phi nước đại đến phía sau xe ngựa của Diêu phu nhân. Cỗ xe ngựa này vậy mà còn đẹp hơn cả xe ngựa của Diêu phu nhân nữa cơ đấy.

Mã nương tử còn đang ngẫm xem, ở cái đất Dương Châu này, ai lại dám làm trò nổi bật hơn Diêu phu nhân đây? Thì đã thấy có người từ trên chiếc xe ngựa kia đi xuống, lại cũng đều là tôi tớ của nhà họ Tô cả.

Sau khi chiếc xe dừng hẳn, mành nỉ được vén lên, lộ ra dung mạo của người ngồi trên xe…

Đó là một cô nương trẻ tuổi khoảng ngoài đôi mươi, trên người nàng mặc bên ngoài một chiếc váy dài màu trắng ngà có họa tiết hoa hải đường, bên trong là một chiếc váy lụa màu đỏ nhạt. Dưới ánh mặt trời, da thịt của nàng trắng đến trong suốt, thế nhưng đôi gò má lại có chút ửng hồng. Một đôi mắt sáng cùng chiếc mũi thanh tú, lại thêm một đôi môi đỏ cùng hàm răng trắng, trông nàng xinh đẹp tươi tắn, giống như một bông sen tinh khiết nổi bật giữa những bông sen xanh – rạng rỡ đến siêu lòng.

Mã nương tử chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy, bà ấy có chút ngây người. Vẫn là Diêu phu nhân lên tiếng trước: “Mã nương tử, đây là đại tỷ nhi nhà ta - Lan Chỉ.”

*