Chương 4
Thoạt nhìn qua thì rất khó phân biệt được đây là nam hay nữ. Nhưng cho dù xinh đẹp đến đâu, sự hững hờ nơi đáy mắt lại như tô đậm thêm vẻ xa cách, trông giống như một đóa hoa mai trắng lạnh lùng tách biệt với thế giới này.
Vị này không phải ai khác mà chính là Bạch Dục – đại tiểu thư của nhà họ Bạch ở thành Dương Châu.
Đồng thời cũng là đối thủ một mất một còn của Tô Lan Chỉ.
Tô Lan Chỉ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đυ.ng phải đôi mắt đen láy của Bạch Dục.
Nàng theo bản năng muốn đóng cửa sổ lại, nhưng Bạch Dục không tự mình đóng cửa sổ thì tại sao nàng phải đóng cơ chứ? Nàng không những không đóng cửa mà còn phải mở rộng cửa sổ hơn nữa kìa.
Vì thế, Tô Lan Chỉ nâng tay ra mở rộng cửa sổ hơn một chút, nàng cười với Bạch Dục, lúm đồng tiền như hoa, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Thật trùng hợp."
Vẻ mặt của Bạch Dục vẫn không hề thay đổi.
Nói đến mối quan hệ giữa Tô Lan Chỉ và Bạch Dục thì phải bắt đầu nói từ nhà họ Tô và nhà họ Bạch.
Nhà họ Bạch nguyên quán ở Dương Châu, có gốc rễ sâu xa, hơn mười năm trước, tổ phụ nhà họ Bạch là thủ phụ nội các, nghề y của ông nổi tiếng khắp thiên hạ.
Sau đó, vì một số chuyện xảy ra ở kinh thành, nhà họ Bạch mới phải rút khỏi kinh thành, mang theo toàn bộ người và gia sản. Mặc dù hiện tại nhà họ Bạch không còn ai làm quan lớn trong triều, nhưng cũng không phải chỉ là dân chúng bình thường mà vẫn rất được tầng lớp sĩ tộc tôn sùng.
Nói một câu khoa trương thì nếu Dương Châu xảy ra chuyện lớn, lời của tổ phụ nhà họ Bạch có khi còn hiệu quả hơn lời của Tô đại nhân ấy chứ.
Cũng vì lý do này, năm đó khi Tô đại nhân được thăng chức và dẫn theo con gái đến đây nhận chức, việc đầu tiên ông ấy làm là đến chào hỏi ông cụ Bạch.
Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Tô Lan Chỉ và Bạch Dục kết thù với nhau.
*
Trong một gian phòng nhỏ dành cho nhà họ Bạch, tôi tớ mang lên một chiếc bàn nhỏ, lần lượt đặt giấy và bút mực cùng với một chồng sách luận lên trên đó.
So với bầu không khí náo nhiệt của ngôi chùa, không khí bên trong căn phòng này còn tĩnh lặng và tôn nghiêm hơn nhiều.
Ông cụ Bạch đang chống gậy, lão quản sự cầm cây gậy đi, đỡ ông cụ ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ kia. Ông cụ hỏi Bạch Dục đang đứng bên cửa sổ: "Đang nhìn gì thế?"
Bạch Dục quay đầu lại, cậu thiếu niên khẽ nói: "Nhìn hoa sen."