Tam Cửu thấy cảnh này, biết rằng mọi chuyện đã rồi, cừu con ngốc nghếch của nó lại bị nam chính ăn sạch sành sanh thêm một lần nữa.
Nó ảo não mở hệ thống không gian, phát một đoạn nhạc Chú Đại Bi đầy u sầu.
Bạch Miên Dương gần như bị động tiếp nhận nụ hôn của Tư Ngôn, cho đến khi anh nhẹ cắn lên môi cậu, khẽ nói: “Dương Dương, hôn thì phải tập trung.”
Sau đó, cậu không còn nghe thấy Chú Đại Bi của Tam Cửu nữa, bàn tay nhỏ khẽ buông ra, chiếc gối ôm mang theo cũng rơi xuống đất.
Bạch Miên Dương khẽ nhón chân, nghiêm túc đáp lại nụ hôn của Tư Ngôn.
Tư Ngôn đã nói rồi mà, hôn phải chuyên tâm. Cừu nhỏ là cừu ngoan, phải nghe lời.
Môi răng quấn quýt, hơi thở hòa quyện, cả hai cùng chìm sâu vào du͙© vọиɠ ngọt ngào.
…
Ánh sáng ban mai xé toạc bóng tối, len lỏi qua tấm rèm mỏng phủ lên căn phòng rộng rãi xa hoa một sắc vàng dịu dàng.
Tư Ngôn chống khuỷu tay, lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Lông mi cậu thật dài, khẽ rủ xuống mí mắt, khuôn mặt hồng hồng, cánh mũi phập phồng nhẹ nhàng, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta thương yêu không thôi.
Tư Ngôn không nhịn được mà vươn tay chạm vào gương mặt mềm mại của Bạch Miên Dương.
Cậu khẽ cau mày, nhắm mắt vươn tay bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, làu bàu: “Ngứa… đừng… chạm vào cừu nhỏ… còn… buồn ngủ…”
Giọng nói mềm mại mang theo chút nghẹt mũi, như đang làm nũng.
Trái tim Tư Ngôn mềm nhũn vài phần, nhưng một chỗ nào đó trên cơ thể lại bắt đầu căng cứng.
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu dàng dụ dỗ: “Dương Dương, chúng ta làm thêm lần nữa, được không?”
Bạch Miên Dương nghe vậy, mơ màng dụi dụi mắt, khẽ lẩm bẩm: “Hửm? Cái gì vậy?”
Giọng nói mềm mại như một chiếc lông nhỏ nhẹ nhàng quét qua lòng Tư Ngôn, khiến tim anh khẽ rung động. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi của Bạch Miên Dương, dịu dàng nói:“Ngoan nào, Dương Dương, anh muốn nhận may mắn hôm nay, cho anh được không?”
Bạch Miên Dương mở mắt, chớp chớp rồi khẽ lắc đầu: “Không được.”
Tư Ngôn nhướn mày, xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng trầm ấm: “Vì sao?”
Bạch Miên Dương né tránh bàn tay anh, kéo chăn trùm kín người, giọng nói nghèn nghẹn: “Vì Dương Dương còn chưa dậy đánh răng, nên không thể.”
Tư Ngôn sững người, sau đó bật cười khẽ: “Ngoan, chúng ta không cần dùng miệng.”
Bạch Miên Dương ló đầu ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: “Nhưng không dùng miệng thì làm sao em hôn Ngôn Ngôn đây?”
Tư Ngôn nhướn mày: “Hôn anh?”
Bạch Miên Dương ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: “Đưa may mắn cho Ngôn Ngôn thì tất nhiên phải hôn rồi.”
Tư Ngôn khẽ lắc đầu cười.
Anh lo lắng cho sức khỏe của Bạch Miên Dương, chỉ kéo tay cậu lên, đặt vào môi mình rồi hôn nhẹ: “Dùng tay cũng được.”
Bạch Miên Dương cau mày, lẩm bẩm: “Dùng tay thì làm sao đưa may mắn cho Ngôn Ngôn đây?”
Tư Ngôn khẽ cong khóe môi, kéo tay Bạch Miên Dương đặt lên nơi nóng rực của mình, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Có thể đưa mà, ngoan, động tay một chút đi.”
[Tên nam chính chết tiệt! Tránh xa Cừu Nhỏ nhà tôi ra!]
…
Sau khi hai người xuống lầu, vợ chồng nhà họ Bạch đã ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa sáng.
Thấy bọn họ đi xuống, mẹ Bạch bảo quản gia chuẩn bị thêm bát đũa, nhiệt tình gọi hai người ngồi xuống ăn sáng.
Bạch Miên Dương chạy đến bên cạnh mẹ Bạch, ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó đưa tay ra trước mặt Tư Ngôn, nhỏ giọng làm nũng: “Ngôn Ngôn, xoa tay giúp em.”
Tư Ngôn cong môi cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, chậm rãi xoa nắn cổ tay mềm mại ấy.
Trong lòng anh vẫn còn đang hồi tưởng cảm giác sung sướиɠ mà đôi tay này vừa mang lại.
Bạch Kinh Nam đang đọc báo, thấy vậy liền gập tờ báo lại, cầm ly sữa lên uống một ngụm, trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tư Ngôn chưa kịp trả lời, Bạch Miên Dương đã xoay đầu làm nũng: “Dương Dương bị mỏi tay.”
Mẹ Bạch nghe vậy, có chút ngạc nhiên: “Sao lại mỏi tay được? Có phải tối qua ngủ không ngon, đè lên tay không?”