[Xuyên Nhanh] Nam Chính Lại Bị Pháo Hôi Bẻ Cong Rồi

Quyển 1 - Chương 23: Vợ nhỏ trong cuộc hôn nhân thương mại với tổng tài

Bạch Kinh Nam nghe vậy, thở dài một hơi rồi mỉm cười: “Không có ý gì khác, chỉ là hơi tò mò. Con và Dương Dương quen nhau chưa lâu, sao đột nhiên lại chắc chắn chọn nó?”

Tư Ngôn hơi sững lại.

Anh chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Lần đầu gặp nhau, anh chỉ cảm thấy Bạch Miên Dương là một đóa hoa đẹp nhưng vô dụng.

Thế nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn, anh lại có một trực giác mãnh liệt.

Rằng cừu con ngốc nghếch này, sinh ra là để thuộc về anh, và chỉ có thể thuộc về anh.

Đây là một loại ham muốn chiếm hữu vượt khỏi tầm kiểm soát, ngay cả bây giờ, sự khát khao đó vẫn không ngừng lớn dần.

Bạch Kinh Nam thấy Tư Ngôn im lặng, liền dịu giọng gọi: “Tư Ngôn?”

Tư Ngôn lấy lại tinh thần, lập tức cong môi cười nhẹ: “Con cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy Dương Dương rất tốt, con rất thích em ấy.”

“Có lẽ... là vì duyên phận.”

Buổi tối, mẹ Bạch sớm đã dỗ Bạch Miên Dương vào phòng ngủ, còn Tư Ngôn cũng trở về phòng khách nghỉ ngơi.

Cả ngày bận rộn, Tư Ngôn tắm rửa xong liền muốn nghỉ ngơi sớm.

Thế nhưng, còn chưa kịp lau khô người, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Tư Ngôn nhướng mày, đi đến mở cửa.

Thấy người đứng bên ngoài, anh không khỏi ngạc nhiên: “Dương Dương? Sao em lại qua đây?”

Hiện tại anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, nước vẫn còn đọng trên xương quai xanh sắc nét và cơ bụng hoàn hảo, cuối cùng lăn xuống biến mất sau lớp khăn trắng.

Bạch Miên Dương nhìn anh như vậy, không nhịn được mà liếʍ môi, mặt ửng đỏ. Cậu siết chặt chiếc gối nhỏ trong tay, cúi đầu lí nhí: “Ngôn Ngôn, em... em đến ngủ với anh...”

Vừa nói xong, cậu liền nhận ra có gì đó sai sai.

Rõ ràng trước khi vào đây, cậu đã nghĩ thật lâu về cách nói mà!

Cậu vội sửa lại:

“Không không... không phải! Em... em đến để mang may mắn cho anh...”

Khóe môi của Tư Ngôn hiện lên một nụ cười đầy thú vị, ánh mắt dịu dàng rơi xuống người Bạch Miên Dương, tựa như một tấm lưới mềm mại nhưng giam cầm chặt chẽ.

Bạch Miên Dương bị ánh mắt ấy nhìn đến mức gương mặt vốn đã hơi hồng lại càng đỏ thêm vài phần.

Tư Ngôn hơi cúi đầu, giọng trầm thấp, từ tính vang lên bên tai.

“Dương Dương, ban ngày em đã mang lại may mắn cho anh mấy lần rồi, buổi tối vẫn cần nữa sao? Hửm?”

Tam Cửu nhìn thấy ánh mắt sắp nuốt chửng Bạch Miên Dương của Tư Ngôn, gấp đến mức muốn nhảy dựng lên.

Giúp nam chính vươn lêи đỉиɦ cao của cuộc đời, hoàn toàn không cần thiết phải để cừu nhỏ của nó tiếp tục trả giá bằng thể xác đâu có được không?

Cừu Nhỏ đáng thương của nó, ban đêm mà còn tặng may mắn nữa, đây không phải may mắn, đây là buôn bán lỗ vốn, đây là tự đưa cừu vào miệng sói!

[Cừu Nhỏ, mau rút lui!]

Bạch Miên Dương đã hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt thâm tình dịu dàng của Tư Ngôn, như thể không nghe thấy tiếng kêu gào của Tam Cửu, ngơ ngác nhìn Tư Ngôn, lắp bắp nói: “Cần… cần chứ…”

Giọng cậu mềm mại, ngọt ngào, dáng vẻ ngốc nghếch càng làm rung động lòng người mà chính cậu không hề hay biết.

Đôi mắt Tư Ngôn tối sẫm, anh hơi dùng lực kéo người vào lòng, đóng cửa lại, hai tay chống lên cánh cửa, giam cậu vào trong vòng tay mình.

Bạch Miên Dương tựa lưng vào cánh cửa, bị anh vây chặt trong lòng, tạo thành một tư thế "bức tường".

Hơi thở mạnh mẽ của Tư Ngôn bao trùm lấy Bạch Miên Dương từ bốn phương tám hướng, mùi hormone nam tính nồng đậm khiến đôi chân cậu mềm nhũn.

“Ngôn … Ngôn Ngôn…”

Cậu yếu ớt gọi tên anh, như thể muốn mượn cách này để tìm kiếm một chút điểm tựa.

Tim cậu đập thình thịch như con nai nhỏ chạy loạn, cầu xin nó chậm lại một chút, cậu sắp đứng không vững rồi…

Không biết bao nhiêu lần rồi, Tư Ngôn vẫn luôn rung động trước sự ngoan ngoãn và e thẹn của Bạch Miên Dương.

Anh lựa chọn nghe theo trái tim mình, mọi chuyện về nhà họ Bạch, nhà họ Tư, hay hôn nhân thương mại đều bị ném ra khỏi đầu.

Khoảnh khắc này, trong mắt anh và cậu chỉ còn lại đối phương.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Bạch Miên Dương, rồi đến sống mũi, sau đó là má, cuối cùng là đôi môi mềm mại mà anh yêu thích nhất.