[Xuyên Nhanh] Nam Chính Lại Bị Pháo Hôi Bẻ Cong Rồi

Quyển 1 - Chương 25: Vợ nhỏ trong cuộc hôn nhân thương mại với tổng tài

Bạch Miên Dương lắc đầu, nhìn Tư Ngôn một cái rồi ngoan ngoãn đáp: “Không phải do ngủ, mà là vì đưa may mắn cho Ngôn Ngôn.”

Mẹ Bạch không hiểu rõ, nhưng cũng biết tối qua Bạch Miên Dương lén chạy sang phòng Tư Ngôn.

Bà chỉ nghĩ đây là chuyện tình cảm vợ chồng son, không tiện nói gì thêm, chỉ vẫy tay bảo Bạch Miên Dương: “Qua đây để mẹ xem nào.”

Bạch Miên Dương nghe vậy liền ngoan ngoãn đưa tay cho mẹ. Mẹ Bạch vừa xoa vừa dịu dàng an ủi cậu.

Mẹ Bạch không biết tay cậu mỏi vì lý do gì, nhưng Bạch Kinh Nam là đàn ông, tất nhiên hiểu rõ.

Ông đặt mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn, liếc nhìn Tư Ngôn rồi hắng giọng hai tiếng.

Tư Ngôn ngẩng đầu, lễ phép nở nụ cười nhã nhặn với ông.

Bạch Kinh Nam nhấc lại tờ báo, làm bộ lơ đãng nói: “Con người làm gì cũng phải biết tiết chế, không thể quá phóng túng.”

“Có đúng không, Tiểu Ngôn?”

Tư Ngôn nghe vậy, nhướn mày, khẽ cười: “Con hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cha, nhưng sống trên đời, đôi khi vẫn có những ngoại lệ.”

Nói xong, anh nhìn sang mẹ Bạch một cái.

Bạch Kinh Nam lập tức hiểu ý, lén liếc nhìn vợ mình, sau đó lại cúi đầu đọc báo, không để ý đến Tư Ngôn nữa.

Nhưng gương mặt nghiêm nghị quanh năm không chút cảm xúc ấy lại hơi đỏ lên.

Bởi vì vợ ông chính là ngoại lệ duy nhất của ông trong cuộc đời này.

Sau khi ăn sáng xong, Tư Ngôn lại phải đưa Bạch Miên Dương trở về.

Lúc chia tay, mẹ Bạch đương nhiên không nỡ, đứng ngoài cửa ôm Bạch Miên Dương dặn dò liên tục, còn Bạch Kinh Nam thì chỉ huy quản gia mang đồ cho Tư Ngôn mang về.

Đúng lúc này, cửa lớn nhà họ Bạch bị ai đó đẩy ra, tiếp theo Bạch Lâm Uyển dẫn theo Lâm Diệu đi vào.

Vừa nhìn thấy Bạch Lâm Uyển mặc áo da màu đen, còn đeo khuyên tai, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, mẹ Bạch lập tức nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng: "Sao con lại ăn mặc như thế này?"

Bạch Lâm Uyển chỉ nhún vai, nhìn lại bộ đồ của mình, sau đó quay sang hỏi Bạch Miên Dương: "Dương Dương, em thấy chị mặc thế này có đẹp không?"

Nói xong, cô còn chớp mắt tinh nghịch với Bạch Miên Dương.

Bạch Miên Dương thấy vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, giọng mềm mại nói: "Đẹp lắm, chị hai mặc gì cũng đẹp."

Nghe vậy, Bạch Lâm Uyển lập tức cong khóe mắt, chỉ cười rồi nhướng mày nhìn mẹ Bạch: "Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Dương Dương cũng nói là đẹp mà."

Mẹ Bạch nghe vậy thì nghẹn lời, tuy không đồng tình nhưng cũng không thể trách mắng thêm được nữa.

Thấy vậy, Bạch Kinh Nam chủ động đứng ra đứng giữa vợ và con gái, sau đó quay sang Lâm Diệu mỉm cười: "Uyển Uyển, đây là bạn con sao? Không định giới thiệu cho cha và mẹ à?"

Nghe vậy, Bạch Lâm Uyển liền nắm lấy tay Lâm Diệu, mỉm cười: "Vậy để con giới thiệu, đây là Lâm Diệu."

"Cũng là... bạn gái con."

Bạch Kinh Nam còn chưa kịp phản ứng, mẹ Bạch đã trợn to mắt, kinh ngạc thốt lên: "Bạn gái? Thế còn hôn ước với nhà họ Thượng..."

Bạch Lâm Uyển nghe vậy thì nhíu mày, nhẹ giọng ngắt lời: "Mẹ, tối qua con và Diệu Diệu đã trở thành một đôi rồi."

"Con tự nhận mình không phải người vô trách nhiệm, cho nên, sau này con nhất định sẽ cưới em ấy."

Lâm Diệu sững sờ, hơi hé môi, ngạc nhiên nhìn Bạch Lâm Uyển.

Rõ ràng tối qua đã nói chỉ giả làm bạn gái để thoát khỏi hôn ước với nhà họ Thượng mà thôi.

Sao bây giờ, lại khác với thỏa thuận ban đầu rồi?

Lâm Diệu cúi nhẹ đầu, tim cũng bắt đầu đập loạn xạ.

Mẹ Bạch nhìn thoáng qua Lâm Diệu, còn chưa kịp lên tiếng, thì Bạch Miên Dương đã nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Tư Ngôn: "Ngôn Ngôn, trên cổ chị Diệu Diệu có một dấu đỏ nhỏ kìa, trông đáng yêu quá."

"Dương Dương cũng muốn có, về nhà anh vẽ cho Dương Dương một cái đi."

Tư Ngôn nhướng mày, ôm Bạch Miên Dương vào lòng, môi mỏng áp sát bên tai trái cậu, khẽ giọng nói: "Ngoan, tối qua anh đã vẽ cho em rất nhiều rồi."

Bạch Miên Dương ngẩng đầu nhìn Tư Ngôn, nghi hoặc hỏi: "Thật sao? Sao em không thấy?"

Tư Ngôn chỉ cười, cúi xuống hôn lên trán cậu mà không đáp lại.