Mẹ Bạch nhìn Tư Ngôn nói xong câu đó, liền không quay đầu lại mà bế Bạch Miên Dương lên lầu, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại.
Bà vừa định bước lên theo, nhưng đã bị Bạch Kinh Nam kéo lại.
Bà quay đầu nhìn ông với vẻ không vui, trách móc: "Ông làm gì thế?"
Bạch Kinh Nam nhìn bà, có chút ấm ức nói: "Bà xã à, dù gì tôi cũng là chủ nhà, bà kể tôi nghe mọi chuyện đi chứ?"
Mẹ Bạch nghe vậy, liếc ông một cái, thấy ông có vẻ ấm ức, bèn thở dài kể nhanh toàn bộ sự việc.
Bạch Kinh Nam nghe xong, gật đầu: "Tư Ngôn là người có chừng mực, chuyện của hai đứa nó cứ để nó tự giải quyết đi."
Mẹ Bạch nghe vậy, trừng mắt, dường như sắp nổi giận.
Bạch Kinh Nam thấy vậy, vội vàng nói tiếp: "Hơn nữa, nó đã đồng ý tìm tim cho Dương Dương rồi."
Mẹ Bạch sững sờ, không còn giận nữa mà vội vàng hỏi: "Vậy cậu ta đòi cái gì?"
"Có phải lấy đi rất nhiều cổ phần không?"
Bạch Kinh Nam không trả lời ngay, mà kéo vợ ngồi xuống ghế sofa, dặn dò quản gia xử lý đống lộn xộn kia rồi mới ung dung nói: "Cổ phần thì nó không lấy một chút nào, cuối cùng chỉ nhận một dự án nhỏ chưa đến một triệu."
Mẹ Bạch tròn mắt kinh ngạc, không thể tin được nói: "Chuyện này... sao có thể chứ? Một người tinh ranh như cậu ta, sao lại chịu làm một vụ làm ăn lỗ vốn thế này?"
Bạch Kinh Nam ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà lên, thổi nhẹ rồi nói: "Nó chịu làm ăn lỗ, suy cho cùng vẫn là vì Dương Dương nhà ta."
Thấy vợ mình vẫn không hiểu, Bạch Kinh Nam khẽ nhấp một ngụm trà, cười nói: "Bởi vì Tư Ngôn đối với Dương Dương, không hề vô tình."
Trong phòng ngủ trên lầu.
Tư Ngôn đặt Bạch Miên Dương lên giường, sau đó đi tìm hộp y tế.
Bạch Miên Dương ôm đầu gối, ngồi co lại thành một cục trên giường, không nói lời nào, chỉ có đôi mắt hoe đỏ nhìn theo bóng lưng của Tư Ngôn.
Tư Ngôn cầm hộp y tế quay lại, ngồi xuống bên cạnh Bạch Miên Dương, giọng nói dịu dàng: "Ngoan nào, cởϊ qυầи ra đi."
Bạch Miên Dương nghe vậy thì hơi lùi về phía sau.
Cậu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không... Em không muốn cởϊ qυầи."
Tư Ngôn nhướn mày, khẽ cười: "Nhưng quần của em bẩn rồi, không cởi ra thì sao thay đồ sạch được?"
Bạch Miên Dương hít hít mũi, lén nhìn xuống chiếc quần của mình.
Quả nhiên trên đó dính đầy nước canh và dầu mỡ, trông vô cùng bẩn thỉu.
Cậu bặm môi, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Tư Ngôn, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ.
Cậu vội vàng cúi đầu, lí nhí nói: "Vậy... vậy anh quay lưng lại trước, không được lén nhìn em thay đồ."
Tư Ngôn khẽ cong môi, cầm lấy chiếc quần ngủ đặt ở đầu giường rồi để bên cạnh Bạch Miên Dương, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng: "Nghe lời nào, ngoan, thay quần nhanh đi, tôi không nhìn đâu."
Nói xong, anh liền đứng dậy, quay lưng lại với Bạch Miên Dương.
Bạch Miên Dương sợ Tư Ngôn bất chợt quay lại, nên vội vàng cởϊ qυầи.
Nhưng cậu quên mất mắt cá chân vẫn còn vết thương, lúc kéo quần xuống đến đó liền chạm vào những vết bỏng và vết xước.
Bạch Miên Dương đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng, Tư Ngôn nhíu mày, lập tức quay người lại.
Nhưng vừa quay lại, anh liền nhìn thấy cảnh xuân trước mắt.
Cậu vợ nhỏ của anh lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phần eo thon gọn được che kín, vạt áo chỉ vừa đủ để che đi bờ mông nhỏ.
Đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, như phát sáng dưới ánh đèn, lúc này vì thấy Tư Ngôn quay lại nên căng thẳng khép chặt hai chân.
Chiếc quần dài màu đen vốn vướng víu đã bị tụt xuống đến mắt cá chân.
Ngón tay thon dài trắng trẻo vẫn đang nắm chặt mép quần, đôi mắt hoe đỏ nhìn Tư Ngôn đầy ấm ức.
Sau chuyện tối qua, Tư Ngôn hiểu rõ cơ thể này hấp dẫn đến nhường nào.
Lúc này, cổ họng anh bất giác khô khốc, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Bạch Miên Dương đã mở miệng trách móc: "Anh... anh lừa em, rõ ràng đã hứa là không nhìn rồi mà!"
Tư Ngôn nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó bật cười khẽ: "Nhưng ai bảo vợ nhỏ của tôi lại ngốc thế chứ?"