[Xuyên Nhanh] Nam Chính Lại Bị Pháo Hôi Bẻ Cong Rồi

Quyển 1 - Chương 19: Vợ nhỏ trong cuộc hôn nhân thương mại với tổng tài

Nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Miên Dương, dùng tay trái nâng chiếc chân nhỏ mềm mại lên, tay phải nhẹ nhàng giúp cậu cởϊ qυầи ra.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, còn cố tình tránh đi vết thương ở mắt cá chân, nên Bạch Miên Dương không hề cảm thấy đau.

Vừa cởϊ qυầи xong, Bạch Miên Dương liền vội vàng kéo chăn đắp lên đùi, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Tư Ngôn thấy vậy cũng không để tâm, cầm lấy chiếc quần bẩn đem vào phòng tắm bỏ vào giỏ đồ giặt.

Khi anh rửa tay xong quay lại, Bạch Miên Dương đã thay quần ngủ, ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Thấy Tư Ngôn bước đến, Bạch Miên Dương liền duỗi chân ra lắc lắc, khẽ rêи ɾỉ: "Ngôn Ngôn, đau..."

Tư Ngôn thấy vậy khẽ cong môi, anh ngồi xuống mép giường, cúi người lục lọi trong hộp thuốc, chọn một loại thuốc bôi phù hợp.

Bạch Miên Dương nhìn anh bận rộn, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ngôn Ngôn, anh đối xử tốt với em như vậy, có phải vì tiền không?"

Động tác trên tay Tư Ngôn khựng lại, anh nhíu mày hỏi: "Tại sao lại nghĩ vậy?"

Bạch Miên Dương thấy anh nhíu mày, liền cắn môi, giọng có chút tủi thân: "Em đã hỏi người khác, họ nói hôn nhân thương mại có thể giúp hai bên kiếm được rất nhiều tiền."

"Lúc nãy dưới nhà, anh cũng nói rồi mà, chúng ta là hôn nhân thương mại..."

Lần này cậu thông minh hơn, không nói cho Tư Ngôn biết đây là do Tam Cửu nói với mình, cậu sợ nếu để anh biết lại tức giận.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khóe môi Tư Ngôn khẽ nhếch lên, anh nhẹ nhàng nắm cằm Bạch Miên Dương, nghiêng đầu cười nói: "Nghe lời nào, ai nói với em vậy? Có phải lại là Tam Cửu không?"

Bạch Miên Dương ngây người, chớp mắt đầy kinh ngạc: "Sao anh biết?"

[Cậu... con cừu ngốc nghếch này!]

Tư Ngôn khẽ cười một tiếng, nhìn về phía phòng tắm rồi nhướng mày nói: “Vậy nên, chỉ trong thời gian tôi vào phòng tắm, em đã gọi điện cho người đó rồi sao?”

“Nóng lòng đến vậy à?”

Bạch Miên Dương nghe vậy thì cau đôi mày thanh tú, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: “Gọi điện? Dương Dương đâu có gọi điện cho ai đâu.”

Tư Ngôn buông tay, ánh mắt cụp xuống, nhìn thẳng vào Bạch Miên Dương, giọng nói nhẹ nhàng: “Ngoan nào, tôi đã nói rồi, không được nói dối tôi nữa.”

Bạch Miên Dương nghiêng đầu, có chút ấm ức: “Nhưng… nhưng Dương Dương đâu có nói dối mà.”

Tư Ngôn nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Nếu không phải gọi điện, vậy em liên lạc với tên Tam Cửu đó bằng cách nào?”

Vừa nghe thấy thế, Bạch Miên Dương lập tức cong môi, đôi mắt híp lại vui vẻ, cậu chỉ vào đầu mình, giọng nói mềm mại mang theo chút đắc ý: “Liên lạc với Tam Cửu đâu cần gọi điện đâu.”

“Bởi vì cậu ấy sống trong đầu Dương Dương mà.”

Cậu nói câu này một cách tự nhiên, nhưng lại khiến Tam Cửu trong đầu cậu sợ hãi không thôi.

[Cừu ngốc! Sao cậu có thể tùy tiện nói ra nơi ở của tôi chứ?!]

Bạch Miên Dương vừa nghe xong thì vội vàng đưa tay che miệng, nhanh chóng kéo tay áo Tư Ngôn, nhẹ nhàng lắc lắc.

Cậu đưa một ngón tay lên môi làm động tác "suỵt", giọng nói mềm mại cầu xin: “Ngôn Ngôn, anh... anh biết Tam Cửu ở đâu rồi, vậy anh có thể không nói cho người khác được không?”

Tư Ngôn cúi người, nâng mặt Bạch Miên Dương lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mịn của cậu, giọng nói trầm thấp: “Em nói là, trong đầu em còn có một người khác?”

Đôi mắt Bạch Miên Dương chớp chớp, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, Tam Cửu sống trong đó.”

Tư Ngôn nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống, trong lòng suy ngẫm.

Vậy ra, ngoài vấn đề về tim, vợ nhỏ của anh còn mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng, bây giờ đã xuất hiện nhân cách thứ hai, gọi là Tam Cửu.

Xem ra, vợ chồng nhà họ Bạch vẫn chưa biết chuyện này.

Bạch Miên Dương thấy Tư Ngôn im lặng, tưởng rằng anh không đồng ý, liền bất chấp vết thương, nhảy xuống giường lao vào lòng chồng, dụi tới dụi lui, giọng nói mềm mại nũng nịu: “Ngôn Ngôn, anh đồng ý đi mà, đây là bí mật giữa hai chúng ta, được không?”