Anh ngước mắt nhìn mẹ Bạch, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực, lịch sự hỏi: "Mẹ, mẹ cố tình đuổi Dương Dương đi, chắc là có chuyện muốn nói với con đúng không?"
Mẹ Bạch hơi sững sờ, sau đó bật cười: "Bảo sao chồng tôi nói cậu là người thấu đáo, vậy tôi sẽ nói thẳng luôn nhé."
"Lúc nãy khi hai đứa về, tôi đã giữ Dương Dương lại trò chuyện ở sân vườn."
"Thằng bé nói gì cũng chỉ xoay quanh cậu, có thể thấy là trong lòng nó đã đặt cậu vào tim rồi."
Nói đến đây, mẹ Bạch thở dài một hơi: "Tư tiên sinh, vậy cậu nghĩ sao về Dương Dương?"
"Cậu cũng biết cuộc hôn nhân này vốn dĩ có mục đích riêng, dù chúng tôi từng nghĩ rằng hai đứa có thể thật lòng ở bên nhau, nhưng nếu cậu thực sự không có tình cảm với nó, tôi định sẽ đưa nó về lại nhà."
"Tránh để nó sống cùng cậu quá lâu mà ngày càng lún sâu, sau này chia tay không chỉ nó đau khổ, mà ngay cả cậu cũng sẽ gặp rắc rối."
Tư Ngôn nghe vậy, đôi mắt hơi cụp xuống, bàn tay anh siết chặt lại, nhưng giọng nói vẫn điềm đạm như cũ: "Ngay từ đầu, giữa con và Dương Dương đã là một cuộc hôn nhân thương mại."
"Bây giờ em ấy là vợ con, đương nhiên con sẽ đối xử tốt với em ấy."
Dù cho sau này có ra sao, anh vẫn muốn mãi mãi đối tốt với Dương Dương.
Thế nhưng, khi những lời này còn chưa kịp thốt ra, một tiếng vỡ giòn vang của đĩa sứ rơi xuống đất đã phá tan cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ Bạch.
Tư Ngôn quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Miên Dương đang đứng sững ở cửa bếp, dưới chân cậu là bát canh vương vãi và những mảnh vỡ của chiếc đĩa.
Bạch Miên Dương đỏ hoe mắt, cắn môi nhìn anh, giọng run rẩy: "Ngôn Ngôn, hóa ra anh đối xử tốt với em… không phải vì thích em sao?"
Mẹ Bạch thấy vậy thì vội đứng dậy, định chạy qua xem tình hình của con trai bảo bối.
Nhưng Tư Ngôn lại nhanh hơn một bước, đứng dậy và bước nhanh về phía Bạch Miên Dương.
Bạch Miên Dương nhìn thấy Tư Ngôn đi tới, liền vô thức lùi lại một chút.
Tư Ngôn thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Không được chạy."
Nghe vậy, Bạch Miên Dương bĩu môi, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt ướŧ áŧ nhưng lại cố gắng cắn môi không để nước mắt rơi xuống.
Cậu nghĩ, chắc chắn là vì cậu hay khóc, nên Tư Ngôn mới không thích cậu.
Lúc này, Bạch Kinh Nam cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài bếp.
Ông vội vàng chạy ra, thậm chí còn chưa kịp tháo tạp dề có hoa văn trên người.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, ông không khỏi kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Nhưng không ai trong phòng trả lời ông cả.
Tư Ngôn nắm chặt hai tay, vẻ mặt điềm nhiên nhìn Bạch Miên Dương.
Lý trí mách bảo anh rằng lúc này nên giải thích tình hình với Bạch Kinh Nam, tách mình ra khỏi rắc rối này, sau đó giúp nhà họ Bạch xử lý sự cố nho nhỏ này.
Đây là cách xử lý tốt nhất đối với anh.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Miên Dương, nhẹ giọng hỏi: "Cổ chân có đau không?"
Bạch Miên Dương sững sờ, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống cổ chân mình.
Bình thường làn da nơi cổ chân cậu trắng nõn, nhưng lúc này đã bị nước súp nóng làm bỏng, để lại không ít vết ửng đỏ.
Trên cổ chân còn có vài vết xước dài do mảnh sứ vỡ cắt qua.
Nhìn thấy vết thương, Bạch Miên Dương mới chậm rãi cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ cổ chân.
Cậu khẽ run môi, muốn tỏ ra mạnh mẽ mà nói với Tư Ngôn rằng mình không đau.
Nhưng lời nói ra lại là một câu nũng nịu đầy ấm ức: "Tư Ngôn, đau..."
Mẹ Bạch nghe con trai kêu đau, sắc mặt càng thêm lo lắng.
Nhưng chưa kịp bước đến bên cạnh con trai, Tư Ngôn đã tiến lên trước một bước, cúi người bế ngang Bạch Miên Dương lên, quay người đi về phía cầu thang.
Mẹ Bạch thấy vậy, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Tư Ngôn, mau đặt Dương Dương xuống, chân nó đang bị thương đấy."
Tư Ngôn nghe vậy, cơ thể hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn hai vợ chồng Bạch, mỉm cười nói: "Xin cha mẹ yên tâm, con sẽ xử lý vết thương cho Dương Dương."
Dù anh đang cười rất ôn hòa, nhưng thái độ lại kiên quyết đến mức không thể phản bác.