[Xuyên Nhanh] Nam Chính Lại Bị Pháo Hôi Bẻ Cong Rồi

Quyển 1 - Chương 16: Vợ nhỏ trong cuộc hôn nhân thương mại với tổng tài

Bạch Miên Dương nghe vậy, cả người run lên, vội vàng nhắm mắt lại, bàn tay cũng siết chặt lấy áo sơ mi của Tư Ngôn.

Cậu nhớ hệ thống đã nói rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt.

Thấy cậu sợ hãi như vậy, Tam Cửu vội lên tiếng trấn an.

[Ngoan nào, đừng sợ, nhiệm vụ đã thay đổi đột ngột, nên không có trừng phạt đâu.]

Bạch Miên Dương mở mắt ra, chớp chớp mắt đầy khó hiểu.

Nhiệm vụ... thay đổi?

Tam Cửu ho khan hai tiếng, tiếp tục giải thích.

[Vì vừa rồi nam chính đã tuyên bố cậu là vận may của anh ấy, nên nhiệm vụ bây giờ được điều chỉnh thành: Bảo hộ.]

[Mỗi ngày cậu phải ban cho nam chính vận may, để đảm bảo rằng anh ấy sẽ thuận lợi và bình an trong suốt cả ngày.]

Bạch Miên Dương nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy làm sao để có thể truyền vận may cho Ngôn Ngôn đây?"

Tư Ngôn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu, chỉ tưởng rằng cậu vẫn còn đang băn khoăn về sợi dây đỏ, bèn trêu chọc: "Hay là hôn tôi thử xem?"

[Ôm, hôn đều có tác dụng, càng sâu thì hiệu quả càng tốt.]

Nghe thấy cách này, gương mặt Bạch Miên Dương đỏ bừng, cả người co lại trong lòng Tư Ngôn.

Thấy cậu vẫn chưa hành động, Tam Cửu liền thúc giục.

[Cừu Nhỏ, cậu cần nhanh chóng truyền vận may cho nam chính, nếu không anh ấy sẽ gặp rắc rối đấy.]

Nghe vậy, Bạch Miên Dương lập tức chui ra khỏi vòng tay Tư Ngôn.

Không thể để Ngôn Ngôn gặp chuyện!

Cậu cắn môi, ngước mắt nhìn Tư Ngôn, ánh mắt kiên định: "Ngôn Ngôn, em... em sắp truyền vận may cho anh đây..."

Nói rồi, cậu kiễng chân, ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Tư Ngôn.

Tư Ngôn sững sờ, sau đó khẽ cong khóe môi.

Anh cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy eo Bạch Miên Dương, để cậu có thể dựa vào lòng mình mà không cần phải kiễng chân vất vả như vậy.

Bạch Miên Dương cũng chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tư Ngôn, cả người rúc vào trong lòng anh.

Một lúc sau, Bạch Miên Dương mới ngước lên nhìn Tư Ngôn, khuôn mặt hơi đỏ bừng: "Ngôn Ngôn, anh đã nhận được may mắn em truyền cho chưa?"

Tư Ngôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, liền mỉm cười gật đầu: "Nhận được rồi."

Nghe vậy, Bạch Miên Dương lập tức mím môi cười rạng rỡ.

Ngôn Ngôn đã nhận được may mắn, vậy là nhiệm vụ hôm nay của cậu đã hoàn thành.

Thế nhưng khi lúm đồng tiền của cậu còn chưa kịp lộ ra hoàn toàn, Tư Ngôn lại nói tiếp: "Nhưng vẫn chưa đủ."

Bạch Miên Dương ngẩn người, chớp chớp mắt đầy mơ hồ: "Hả?"

Tư Ngôn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ngốc nghếch của cậu, không nhịn được mà khẽ cười.

Anh dùng ngón tay thon dài nâng cằm Bạch Miên Dương lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mềm mại của cậu, nhẹ nhàng mυ'ŧ một cái.

"Bây giờ thì đủ rồi."

Nói xong, anh buông Bạch Miên Dương ra.

Bạch Miên Dương đưa tay chạm lên môi mình, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của quản gia: "Thiếu gia, phu nhân bảo tôi gọi cậu và cậu chủ xuống ăn cơm, sắp đến giờ rồi."

Bạch Miên Dương nghe vậy liền ngoan ngoãn đáp: "Vâng, chúng tôi xuống ngay đây."

Quản gia ngoài cửa nhận được câu trả lời thì rời đi trước.

Bạch Miên Dương quay sang nhìn Tư Ngôn, nói: "Ngôn Ngôn, vậy chúng ta xuống thôi."

Tư Ngôn không vội đáp lời.

Anh đưa tay cài lại cúc áo khoác của Bạch Miên Dương cho ngay ngắn, sau đó mới mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói: "Bây giờ thì ổn rồi, đi thôi."

Khi hai người xuống nhà, họ phát hiện chỉ có một mình mẹ Bạch đang ngồi ở bàn ăn.

Bạch Miên Dương lập tức chạy đến bên cạnh bà, vòng tay ôm lấy cổ bà, cười hì hì: "Mẹ ơi, cha đâu rồi?"

Mẹ Bạch mỉm cười xoa đầu cậu, đưa tay chỉ về phía bếp: "Ông ấy còn đang ở trong bếp nấu đồ ngon cho hai đứa đây."

"Dương Dương ngoan, vào giúp cha một tay đi."

Bạch Miên Dương "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn bước vào bếp.

Lúc này, trong phòng ăn chỉ còn lại Tư Ngôn và mẹ Bạch.

Bà khẽ ngẩng cằm, mỉm cười nói với anh: "Tiểu Ngôn, đừng đứng mãi vậy, ngồi đi."

Nghe vậy, Tư Ngôn ngồi xuống đối diện bà.