Nhưng dường như Tư Ngôn tin lời cậu, buông tay ra, bật cười nhẹ: “Được, vậy chúng ta tiếp tục tìm tiệm bánh đi.”
Bạch Miên Dương ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa kịp đi tiếp thì từ xa đã vang lên một tiếng hét chói tai.
Là giọng của một cô gái.
Bạch Miên Dương cứng đờ người, đứng yên tại chỗ, cậu biết đó là giọng của nữ chính.
Tư Ngôn cũng nghe thấy, anh quay sang nhìn Bạch Miên Dương, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt thâm thúy: “Bảo bối của tôi, người phụ nữ đó chính là tiệm bánh mà em muốn tìm à?”
Bạch Miên Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không... không phải... em thật sự đang tìm tiệm bánh ngọt..."
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Tư Ngôn ngày càng lạnh lẽo, giọng nói của Bạch Miên Dương dần nhỏ lại.
Cho đến cuối cùng, cậu còn chưa nói hết câu đã hoàn toàn im lặng.
Tư Ngôn đứng yên tại chỗ, nhìn vẻ mặt có chút hoảng loạn của Bạch Miên Dương, đột nhiên bật cười.
Giọng anh nhẹ nhàng, ôn hòa: "Ngoan, tôi tin em."
"Vậy bây giờ nghe lời tôi, chúng ta không tìm tiệm bánh ngọt nữa, quay về đi, được không?"
Vừa nói, anh vừa mỉm cười đưa tay về phía Bạch Miên Dương.
Bạch Miên Dương nhìn bàn tay thon dài trước mặt mà ngẩn người, bên tai hai người vẫn còn vang lên tiếng hét đứt quãng.
Tư Ngôn cũng không vội giục, anh đang đợi sự lựa chọn của Bạch Miên Dương.
Bạch Miên Dương cắn môi, ngước mắt nhìn Tư Ngôn, trong đôi mắt ngập tràn hơi nước, cậu mềm giọng nói: "Nhưng mà..."
Mặc dù mới chỉ nói hai chữ, nhưng Tư Ngôn đã hiểu được lựa chọn của cậu, liền thu tay lại.
Bạch Miên Dương thấy vậy, tim bỗng nhiên đập mạnh, hốc mắt đỏ hoe, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi xuống.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của cậu, Tư Ngôn thở dài, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra.
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Bạch Miên Dương, dịu dàng nói: "Ngoan, tôi đi cùng em tìm tiếp, đừng khóc."
Tư Ngôn càng dịu dàng với cậu, Bạch Miên Dương lại càng cảm thấy áy náy, dù sao cũng là do cậu nói dối trước.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mà Tư Ngôn đang dùng để lau nước mắt cho mình, nghẹn ngào nói: "Ngôn Ngôn, xin lỗi..."
Tư Ngôn cười nhẹ, kéo cậu vào lòng, nói: "Không sao đâu, đừng khóc nữa."
"Lần sau không được nói dối tôi nữa."
Bạch Miên Dương trong vòng tay anh liên tục gật đầu, không ngừng cam đoan để thể hiện quyết tâm.
Tư Ngôn nghe vậy thì dịu dàng xoa đầu cậu.
Trên mặt anh vẫn là nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ấm áp nào.
[Cừu Nhỏ, mau đi cứu người thôi.]
Bạch Miên Dương nghe vậy thì lập tức chui ra khỏi vòng tay của Tư Ngôn, chớp mắt nói nhỏ: "Vậy... vậy chúng ta mau đi tìm đi."
Tư Ngôn hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dịu dàng: "Được, nghe theo em."
Khi hai người tìm thấy Lâm Diệu, cô đang hôn mê và bị một người bế ngang trong lòng.
Trên mặt đất rải rác vài gã đàn ông, ai nấy đều ôm cơ thể rêи ɾỉ đau đớn, bên cạnh còn vương vãi mấy con dao nhỏ.
Người đang ôm Lâm Diệu có dáng người cao gầy, mặc áo khoác da đen, vì đưa lưng về phía họ nên không thể thấy rõ mặt.
Tư Ngôn đút tay vào túi quần, thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như không có ý định xen vào chuyện này.
Tam Cửu thấy vậy liền sốt ruột, lập tức thúc giục Bạch Miên Dương.
[Cừu nhỏ, mau bảo nam chính đi cứu người, nếu không lát nữa không còn cơ hội nữa đâu.]
Bạch Miên Dương sững người, chợt nhớ đến lời của Tam Cửu nói rằng nếu Ngôn Ngôn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì cô gái đó sẽ yêu anh.
Cuối cùng, cậu cắn môi, tự mình bước lên một bước, chỉ vào người kia, hung hăng quát: "Anh... anh mau thả cô gái đó xuống..."
Bạch Miên Dương đã cố gắng để bản thân trông dữ dằn hơn, nhưng giọng nói phát ra lại mềm mại, ngọt ngào, chẳng có chút uy hϊếp nào.
Người kia nghe vậy cũng nể mặt, bế Lâm Diệu quay lại.
Nhìn thấy khuôn mặt người đó, Bạch Miên Dương ngạc nhiên kêu lên: "Chị... chị hai?"
Bạch Lâm Uyển cũng hơi bất ngờ: "Dương Dương? Sao em lại ở đây?"
Tư Ngôn nhướng mày, tiếp lời cười nói: "Chị hai, chào chị. Em đang đưa Miên Dương về nhà ra mắt, tình cờ đi ngang qua đây."