[Xuyên Nhanh] Nam Chính Lại Bị Pháo Hôi Bẻ Cong Rồi

Quyển 1 - Chương 10: Vợ nhỏ trong cuộc hôn nhân thương mại với tổng tài

Bạch Lâm Uyển nhìn Tư Ngôn, có chút do dự.

Cô chuyển ánh mắt sang Bạch Miên Dương, nhẹ giọng cười nói: "Dương Dương, giúp chị chăm sóc cô gái này được không?"

Bạch Miên Dương sững sờ một chút, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, đi đến bên cạnh Bạch Lâm Uyển, đỡ lấy Lâm Diệu.

Bạch Lâm Uyển chớp mắt với cậu, nhỏ giọng nói: "Chăm sóc cô ấy thật tốt nhé, đây là chị dâu tương lai của em đấy."

Bạch Miên Dương nghe vậy, lập tức gật đầu thật nghiêm túc.

Thấy thế, Bạch Lâm Uyển cười rồi bước đến bên Tư Ngôn, nói: "Tư tiên sinh, hân hạnh."

Tư Ngôn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp: "Sau này đều là người một nhà, chị hai không cần khách sáo thế."

Bạch Lâm Uyển lại lạnh lùng cười: "Bớt dùng mấy trò chơi đùa lòng người của cậu đi. Em trai tôi rất đơn thuần, đừng có trêu chọc nó."

Tư Ngôn chỉ mỉm cười: "Dương Dương là vợ em, em chiều em ấy là chuyện nên làm."

Bạch Lâm Uyển lại cười khẩy: "Chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, cần gì phải diễn cảnh thâm tình này, cậu đang diễn cho ai xem?"

"Hai nhà đã thỏa thuận từ trước, đến thời điểm thích hợp, hai người sẽ ly hôn, vậy nên tôi khuyên cậu đừng làm những chuyện dư thừa."

Giọng điệu của Bạch Lâm Uyển như một lưỡi dao sắc bén, muốn cắt đứt tất cả những yếu tố có thể gây tổn thương cho em trai mình.

Nghe vậy, ánh mắt Tư Ngôn thoáng tối đi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Yên tâm đi, nhưng trước khi ly hôn, tôi vẫn sẽ tiếp tục nuông chiều em ấy."

Khi Bạch Lâm Uyển và Tư Ngôn đang nói chuyện, Lâm Diệu chậm rãi mở mắt, mơ màng khe khẽ rên một tiếng.

Bạch Miên Dương nghe thấy thì lo lắng hỏi: "Chị thấy sao rồi? Có chỗ nào đau không?"

Lâm Diệu ngẩng đầu, mơ hồ nhìn Bạch Miên Dương, khẽ giọng hỏi: "Là cậu cứu tôi sao?"

Bạch Miên Dương vội vàng lắc đầu: "Không không, không phải tôi, là chị hai tôi cứu chị."

Nói xong, cậu còn đưa tay chỉ về phía Bạch Lâm Uyển.

Lâm Diệu thấy vậy, thì nhìn theo hướng cậu chỉ.

Ở đó, cô không chỉ nhìn thấy Bạch Lâm Uyển mà còn nhìn thấy Tư Ngôn.

Hệ thống Tam Cửu vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng thấy được hy vọng hoàn thành nhiệm vụ.

[Được lắm, Cừu Nhỏ, lần này làm tốt lắm.]

[Giờ nữ chính đã gặp nam chính, chúng ta lại tiến thêm một bước đến mục tiêu rồi!]

Nghe lời của Tam Cửu, Bạch Miên Dương sững lại, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệu.

Phát hiện cô vẫn đang nhìn về bên đó, cậu liền sốt ruột kéo nhẹ vạt áo của cô.

Lâm Diệu quay lại, khó hiểu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Bạch Miên Dương cắn môi, lắp bắp nói: "Người... người mặc áo khoác da đen kia mới là chị hai tôi, chị... chị đừng nhận nhầm người đấy nhé."

Lâm Diệu nghe vậy sững người, lại nhìn về phía bên kia.

Ở đó chỉ có hai người đứng cạnh nhau, nhìn qua là biết ngay ai là nam ai là nữ, tất nhiên không thể nhầm lẫn được.

Cô bật cười: "Không nhầm đâu, tôi biết cô gái kia chính là chị hai của cậu, cũng là ân nhân cứu mạng tôi."

Nghe vậy, Bạch Miên Dương cũng mềm lòng cười theo, liên tục gật đầu: "Đúng, chính là chị ấy."

Cậu vốn nghĩ rằng như vậy thì nữ chính sẽ không để ý đến Tư Ngôn nữa, nhưng chưa được bao lâu, liền nghe thấy Lâm Diệu đột nhiên lên tiếng: "À... tôi có thể hỏi một chút không? Người đàn ông đứng bên cạnh chị hai cậu là ai vậy?"

"Tôi cảm thấy... anh ấy trông có vẻ quen quen."

Vừa nghe thấy câu này, hệ thống Tam Cửu lập tức phấn khởi hẳn lên.

[Cừu Nhỏ, mau nói tên anh ta cho cô ấy, vậy thì nhiệm vụ lần này của chúng ta xem như sắp hoàn thành rồi...]

Tam Cửu biết rằng, giờ chỉ cần nói cho Lâm Diệu biết tên của nam chính, thế giới này sẽ thuận lợi đi theo quỹ đạo đã định sẵn.

Đến lúc đó, chỉ cần chờ Tư Ngôn vì nữ chính mà sẵn sàng ly hôn sớm, họ sẽ xem như hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ lần này.

Thế nhưng khi nhìn thấy biểu cảm sắp khóc của Bạch Miên Dương, Tam Cửu liền mềm lòng, những lời còn lại cũng không nói ra được nữa.

Cuối cùng, nó thở dài một tiếng.

[Ngoan nào, nếu không muốn nói thì chúng ta không nói nữa. Cứ vui vẻ đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, không cần vội.]