Nói xong, anh còn mở hé cửa sổ xe, để không khí lưu thông, giúp Bạch Miên Dương dễ chịu hơn một chút.
Khóe môi Bạch Miên Dương cong lên, cậu hài lòng dụi dụi trong lòng Tư Ngôn, cảm giác chóng mặt cũng giảm đi nhiều.
[Cừu Nhỏ! Mau dậy làm việc đi, nữ chính đang bị bắt nạt trong con hẻm phía trước, cậu nhanh dẫn nam chính đến anh hùng cứu mỹ nhân đi, như vậy nữ chính mới thích nam chính được!]
Nghe thấy lời này, thân thể Bạch Miên Dương khẽ run, tay siết chặt lấy vạt áo của Tư Ngôn, thì thầm mở miệng:
"Ngôn Ngôn, chỉ thuộc về Dương Dương thôi!”
Tư Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Miên Dương: “Lẩm bẩm cái gì thế?”
Bạch Miên Dương ngẩng đầu, bĩu môi, có chút ấm ức nói: “Ngôn Ngôn, anh là của một mình em.”
Tư Ngôn nghe vậy ngẩn ra, sau đó bật cười nhẹ: “Tôi là chồng của em, tất nhiên là của một mình em rồi.”
Có được sự khẳng định của Tư Ngôn, Bạch Miên Dương cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo của anh, không chịu buông.
Lúc này, Tam Cửu lại lên tiếng hỏi Bạch Miên Dương.
[Cừu Nhỏ ngoan, vậy là cậu không định đi cứu nữ chính nữa sao?]
Bạch Miên Dương cắn môi, rúc đầu vào lòng Tư Ngôn, giả vờ như không nghe thấy giọng của Tam Cửu.
Thấy vậy, Tam Cửu dường như thở dài một tiếng.
[Thôi được, nếu cậu không muốn cứu thì chúng ta không cứu nữa.]
[Chỉ tiếc nữ chính cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không biết sẽ bị đám lưu manh đó bắt nạt thế nào đây.]
Bạch Miên Dương nghe vậy, cơ thể khẽ run lên, trong đầu cũng xuất hiện vài hình ảnh không mấy tốt đẹp.
[Không biết cô gái nhỏ đó có khóc không nhỉ, haiz.]
Nghe câu này, tay Bạch Miên Dương càng siết chặt lấy vạt áo Tư Ngôn hơn.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy xe sắp chạy ngang qua con hẻm kia.
Bạch Miên Dương cắn môi, cuối cùng như hạ quyết tâm, lên tiếng: “Chờ đã, dừng xe lại.”
Tài xế nghe lệnh liền dừng xe, còn Tư Ngôn thì quay sang hỏi: “Ngoan, sao thế?”
Bạch Miên Dương khẽ kéo tay áo anh, có chút ngượng ngùng nói: “Em thấy hơi đói.”
Tư Ngôn sững sờ, sau đó bật cười nhẹ: “Lại đói rồi? Tôi đã bảo dì Lâm mang bánh sữa nhỏ từ nhà đi, có muốn ăn không?”
Bạch Miên Dương lập tức lắc đầu, chỉ tay về phía con hẻm không xa: “Em nhớ trong con hẻm đó có một tiệm bánh ngọt ngon lắm, em muốn ăn.”
Tư Ngôn nghe vậy, chỉ cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu nói với dì Lâm đang ngồi ghế phụ: “Dì Lâm, phiền dì xuống mua ít bánh ngọt giúp Miên Dương nhé, làm phiền dì rồi.”
Dì Lâm mỉm cười đáp lại, sau đó mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống.
Bạch Miên Dương thấy chưa đạt được mục đích, liền hoảng hốt ngăn lại: “Ngôn Ngôn, rm muốn tự mình đi mua.”
Vừa nói xong, Tam Cửu liền chậm rãi nhắc nhở.
[Cừu Nhỏ, cậu phải kéo nam chính đi cùng nhé, nếu không một mình cậu không đánh lại nhiều người như thế đâu.]
Bạch Miên Dương nghe vậy cảm thấy có lý, liền bổ sung thêm: “Anh đi cùng em, được không?”
Tư Ngôn nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Bạch Miên Dương, trong mắt lóe lên suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, anh nhẹ giọng nói: “Được, tôi đi với em.”
Bạch Miên Dương thấy Tư Ngôn đồng ý, liền vui vẻ nở nụ cười, ngoan ngoãn theo anh xuống xe.
Khi cả hai đi vào con hẻm, thứ đập vào mắt là một cảnh tượng hoang vắng, thậm chí điều kiện vệ sinh cũng không đảm bảo, hoàn toàn không giống như có tiệm bánh ngọt.
Tư Ngôn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã che đi cảm xúc, anh quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Dương Dương, ở đây thật sự có tiệm bánh sao?”
Bạch Miên Dương có chút căng thẳng, khẽ vặn vẹo ngón tay, nhỏ giọng đáp: “Em nhớ... ở đây có tiệm bánh mà.”
Tư Ngôn nghe vậy thì dừng bước, cúi người nâng cằm Bạch Miên Dương lên, nhẹ giọng dỗ dành: “Thật không? Dương Dương không được nói dối tôi đâu nhé, như vậy là không ngoan đâu.”
Bạch Miên Dương cắn môi, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Dương Dương... không có nói dối Ngôn Ngôn đâu.”
Mặc dù nói vậy, nhưng lòng bàn tay cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cậu đã nói dối Tư Ngôn.