Bạch Miên Dương nghe vậy, ấm ức nắm lấy vạt áo Tư Ngôn, gật đầu.
Bây giờ cậu rất khó chịu, chỉ muốn được Tư Ngôn ôm, còn muốn làm nũng trong lòng anh.
Nhận thấy sự lo lắng của Bạch Miên Dương, Tam Cửu liền chủ động giải thích:
[Cừu Nhỏ thân mến, đây là di chứng khi mọc đuôi, chỉ cần gần gũi với nam chính một chút là sẽ ổn thôi.]
Tư Ngôn nhìn dáng vẻ ấm ức của cậu, liền lo lắng nói: "Vậy tôi gọi bác sĩ gia đình đến khám cho em, hôm nay chúng ta ở nhà nghỉ ngơi, được không?"
Bạch Miên Dương nghe thấy gọi bác sĩ thì lập tức lắc đầu.
Tam Cửu nói, chỉ cần thân mật với Ngôn Ngôn một chút là cậu sẽ khỏe lại.
Cuối cùng, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi nhạt màu của Tư Ngôn, khẽ nói: "Không cần gọi bác sĩ, anh hôn em là được rồi."
"Vậy... anh có thể hôn em không?"
Tư Ngôn nghe vậy thì sững người, ngay sau đó thì lập tức cong mày mắt.
Anh chỉ cho rằng Bạch Miên Dương đang làm nũng với mình, liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đối phương, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.
"Giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Giọng điệu của Tư Ngôn rất dịu dàng, nhưng Bạch Miên Dương lại cắn môi, ấm ức lắc đầu.
Cậu cảm thấy sau khi được Tư Ngôn hôn nhẹ như vậy, cơ thể cậu càng trở nên khó chịu hơn.
Tư Ngôn nhìn biểu cảm của Bạch Miên Dương, nhướn mày khẽ nói: "Vẫn khó chịu à?"
Bạch Miên Dương gật đầu, bàn tay cậu siết chặt lấy tay áo của Tư Ngôn, giọng mềm mại nói: "Em vẫn còn khó chịu lắm, anh hôn em thêm chút nữa, được không?"
Tư Ngôn không trả lời ngay, Bạch Miên Dương nghĩ rằng anh không đồng ý, liền giơ một ngón tay lên, chớp chớp mắt, giọng nhỏ nhưng kiên định nói: "Chỉ... chỉ một lần cuối cùng thôi, được không?"
Tư Ngôn nghe vậy thì bật cười, kéo Bạch Miên Dương vào lòng, ánh mắt đầy ý cười: "Đương nhiên là được, em muốn bao nhiêu lần cũng có thể."
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi Bạch Miên Dương một lần nữa.
Bạch Miên Dương ngoan ngoãn rúc vào lòng Tư Ngôn.
Nụ hôn sâu này xoa dịu cảm giác khó chịu trong người cậu, khiến cậu không nhịn được mà khe khẽ rên hai tiếng, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tư Ngôn.
Dì Lâm đứng một bên, liên tục nhìn đồng hồ, lại không ngừng liếc mắt về phía Tư Ngôn và Bạch Miên Dương.
Thấy hai người quấn quýt không rời, bà chỉ có thể thở dài một hơi, lặng lẽ cầm lấy món quà đã chuẩn bị sẵn cho nhà họ Bạch, định đi ra ngoài chờ trước.
Nhưng với tư cách là một quản gia tận tâm, dì Lâm vẫn cảm thấy mình nên nhắc nhở thiếu gia một chút để tránh chậm trễ mà thất lễ.
Nghĩ vậy, bà liền cầm theo quà, đứng ở cửa, giọng dõng dạc nói: "Thiếu gia, hôm nay là ngày phu nhân về nhà mẹ đẻ, đừng để chậm trễ quá lâu."
Nói xong, bà thản nhiên xoay người, mở cửa đi ra ngoài mà không hề ngoái đầu lại.
Lúc này, Bạch Miên Dương mới sực nhớ trong nhà vẫn còn người khác, lập tức vội vàng đẩy Tư Ngôn ra.
Tư Ngôn bật cười: "Sao thế? Ngại à?"
Bạch Miên Dương vốn đã đỏ mặt, nghe vậy thì ngước mắt trừng Tư Ngôn một cái đầy bực bội, nhưng tay vẫn không buông góc áo anh.
Thấy vậy, ý cười trong mắt Tư Ngôn càng sâu hơn, anh cúi người ghé sát tai Bạch Miên Dương, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, hôm nay là ngày em về nhà, chúng ta tạm dừng ở đây."
"Phần còn lại, đợi tối về nhà, chúng ta chậm rãi tiếp tục."
Nói rồi, anh chủ động nắm lấy tay Bạch Miên Dương, còn cậu thì mơ màng theo Tư Ngôn ra khỏi cửa, lên xe.
Nhưng xe mới chạy được một lúc, Bạch Miên Dương đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Đây là lần đầu tiên cậu đi ô tô, nên có chút bối rối, liền nắm lấy tay áo của Tư Ngôn, giọng mang theo chút hoảng sợ: "Ngôn Ngôn... em chóng mặt quá..."
Tư Ngôn nhíu mày. Ở bên ngoài, anh vốn không định thể hiện sự thân mật quá mức với Bạch Miên Dương, để tránh người khác nảy sinh suy nghĩ không nên có.
Nhưng nhìn thấy Bạch Miên Dương nhăn mặt, ánh mắt ấm ức nhìn mình, lòng Tư Ngôn lại mềm nhũn.
Anh nhẹ nhàng kéo Bạch Miên Dương vào lòng, một tay che mắt cậu, dịu dàng nói: "Ngoan, sắp đến rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi."